1
Mận vùng Sôpơrôn
[2]
đã xanh sẫm và hướng dương đã nở, khi một buổi
chiều hoe nắng và thoảng gió, phu nhân Êvo ra đứng ngoài hiên một ngôi
nhà trong thành phố. Nàng chọn trang phục trong số quần áo của chồng
nàng cho một chàng thanh niên nào đó sửa soạn đi ra nước ngoài.
Từ khi chúng ta chia tay với nàng đến nay, nàng đã đẫy ra, đã trở thành
người thiếu phụ. Làn da trắng mịn trên khuôn mặt nàng vẫn còn lưu vẻ con
gái, nhưng cái ánh mắt tinh nghịch xưa kia đã không còn cười trong đôi mắt
bồ câu dịu dàng. Gương mặt nàng giờ đây đầy vẻ đôn hậu và thông minh
một cách điềm tĩnh.
Đây, có hai cái áo đây, - nàng bảo người học sinh và trải ra bàn một cái
áo đã hơi cũ bằng lụa Đamát
[3]
màu anh đào cùng một cái áo bằng vải lanh
để mặc thường ngày.
- Cái áo lụa Đamát này đối với cậu còn hơi rộng đấy. Nhưng có thể vài
tháng nữa cậu sẽ lớn ra là vừa.
- Xin cảm ơn, rất cảm ơn phu nhân tôn kính. – Người học sinh nói với
một vẻ hơi thẹn thò
và đỏ mặt lên vì vui thích.
- Tôi còn sửa cho cậu một vài chỗ. Nhưng dù sao từ giờ đến tối cậu vẫn
còn nghỉ cơ mà. – Phu nhân nói và cầm cái áo lanh lên – Cái này vừa vặn
đây. Chồng tôi đã mặc cái áo này lúc anh ấy đến Buđo. Hồi quân Thổ cướp
thành Buđo và chúng tôi dọn theo hoàng hậu Lipa ấy mà.
- Xin cảm ơn phu nhân – người học sinh mừng rỡ nói – Tôi sẽ mặc nó
để đi đường. Nó sẽ chẳng bắt bụi đâu.