Người thiếu phụ thò tay lục tất cả các túi. Cái nào cũng rỗng tuếch. Tuy
vậy trong làn lót áo nàng vẫn cảm thấy có cái gì cồm cộm. Cái túi bị thủng.
Êvo đưa ngón tay vào và tìm thấy trong làn áo lót một tờ giấy mỏng gập lại
thành nhiều lớp.
Nàng nhìn rồi mở ra. Thì ra là bản vẽ của một hình năm cạnh, trên đó
chằng chịt những đường nét và những dấu chấm.
- Cậu Mikơlôt ơi, cái gì thế này nhỉ? Một con rùa gì đây phải không?
Người học sinh cầm lấy hình vẽ. Lập tức cậu quay ngược lại, chăm chú
nhìn rất lâu.
- Không phải rùa đâu. – cậu nói – mặc dù nó có hình thì giống thế.
Ngay lúc đó một chú bé mắt đen, sáu tuổi từ trong phòng chạy vụt ra.
Bên sườn chú đeo lủng lẳng một thanh kiếm nhỏ rất đẹp, cán mạ vàng. Lớp
nhung bọc ngoài bao kiếm đã sờn.
- Mẹ ơi, - chú nói – mẹ đã hứa mua cả kèn cơ mà, kèn mạ vàng ấy.
- Iontsike của mẹ, bây giờ đừng quấy mẹ. Chạy ra vườn mà chơi đi con,
ra chỗ Luxo ấy.
- Rồi mẹ mua kèn vàng chứ mẹ?
- Nhất định rồi.
Chú bé kẹp thanh gươm vào giữa hai chân, chạy nhong nhong xuống
sân ra vườn.
- Rõ ràng đây là bản đồ của một tòa thành, mà lại là của thành Eghe –
người học sinh nói, mắt vẫn không ngừng chăm chú nhìn tờ giấy.
- Của thành Eghe à?
- Đúng thế. Phu nhân xem đây: con rùa này có một nét đôi bao xung
quanh. Nét đôi này là tường thành. Đầu rùa và bốn chân của nó là năm pháo