- Sao tôi lại chả biết. Tôi đã từng ăn học ở đó hai năm. Hồi đó tất cả mọi
người đều nói về chuyện này. Hồi đó cũng là lúc người ta đang xây cổng
tối.
- Nhưng ở mặt tây, bên cạnh con suối cũng có một cái cổng nữa đây
này.
- Cả mặt nam đây cũng có một cổng nữa. Thành này có ba cổng cả thảy.
- Thế còn những đường gạch đỏ này?
Người học sinh đọc những dòng ghi chú rồi lắc đầu:
- Đó là những con đường ngầm.
- Nhiều đường ngầm đến thế cơ à?
- Vâng, nhiều, nhưng không phải tất cả đều còn có thể đi lại được đâu.
- Và những hình tứ giác giống như những căn phòng này?
- Đó là những phòng xây ngầm dưới mặt đất. Cái này là bể nước. Còn
cái này là nghĩa địa.
- Nghĩa địa à? Giữa những đường ngầm à?
- Phải thế mới đúng, vì đây, chữ ghi trên con đường ngầm này đây:
đường xác.
Người thiếu phụ rùng mình, nàng bảo :
- Đem chôn người chết vào đây thì thật là quái gở.
- Chỉ cái hồi bị nạn dịch tả thôi, - Người học sinh trả lời – Bây giờ tôi đã
nhớ ra tôi có được nghe nói về việc đó.
- Ồ, thế mà cậu chả đến sớm hơn ít nhất là hai tuần, cậu Mikơlôt ạ.
- Sao vậy, thưa phu nhân.