- Nếu cậu đến sớm hơn, tôi đã tìm áo cho cậu sớm hơn. Nếu tôi tìm áo
sớm hơn, tôi đã tìm thấy bản đổ này sớm hơn. Chồng tôi vừa đi đến chính
chỗ đó : thành Eghe.
- Tôi nghe nói quân Thổ đang nhằm vào chỗ ấy.
- Thì chính vì vậy mà chồng tôi đến Eghe. Giá mà cha tôi đừng có đi
theo anh ấy thì tốt hơn. Cậu thử nghĩ mà xem : Một ông lão bảy mươi tuổi,
tay, chân chắp bằng gỗ. Thế mà nhất định đi theo chồng tôi đấy !
- Để chiến đấu à ?
- Cả vì như thế nữa đấy. Nhưng cũng còn vì một ông bạn cố tri : giáo sĩ
Balin. Một năm trước đây hai người bất hòa vì một câu chuyện gì đó. Lúc
đó mẹ tôi hãy cùng sống cơ. Thế rồi giáo sĩ dọn đến Eghe ở Đôbô. Vì thế
nên lần này cha tôi đi để giảng hòa ở giáo sĩ. Hai người vốn rất yêu thương
nhau.
Trong khi kể câu chuyện đó, người thiếu phụ mở một cái hòm sơn xanh
vẽ hoa và lấy ra một quyển sách nhỏ, quyển kinh thánh của nàng, cặp bản
đồ của tòa thành vào đó. Rồi nàng nhìn ra vườn, nhìn đứa con trai đang
chạy nhảy lăng xăng bên cạnh người đầy tớ tưới hoa.
- Thế nào rồi cũng có người ở Eghe đến đây. – nàng nói một cách đăm
chiêu – Petơ Galpa có ông anh ở đây. Ông ta là người của nhà vua. Ông ta
đã gửi vào thành một xe thuốc súng với cả đạn, chả là vì em ông ta ở đó.
Nếu có sứ giả mang tin
đến chỗ ông ta, tôi sẽ gửi cái bản đồ này cho chồng
tôi.
Nàng cầm lấy kim chỉ và đặt cái áo lụa Đamát vào lòng.
Họ đang tiếp tục câu chuyện thì ngoài cổng có một người mặc áo
choàng màu xanh sẫm bước vào, và khi khép cánh cổng lại, người ấy cất
tiếng chào một người nào đó.