thế cậu ấy đi qua đây bằng xe trạm và rẽ vào đây nghỉ lại.
- Cậu Trời phù hộ cho câu, cậu em ạ. – Người chột nói mà không hề
chìa tay cho người học sinh.
Người ấy ngồi xuống và lại "ôi dào ơi" rồi vừa vỗ tay lên đầu gối vừa
nói:
- Tôi đi đến đây đi phiên chợ ngựa, và lẽ ra tôi có nhiều việc với ngài
trung úy lắm. Trong số những việc đó, đáng lẽ tôi mang cả tiền đến cho ông
nhà nữa.
- Tiền ư? – Êvo ngạc nhiên hỏi.
- Người ta bảo ông nhà đang cần tiền, chả là ngài đi Eghe nên có bán
một ít đồ vàng, đồ bạc.
- Chúng tôi chả có bao nhiêu.
- Tôi rất thích các loại nhẫn. – Người ấy nói và đưa tay lên. Trên tay trái
của y lấp lánh mười cái nhẫn rất đẹp. Có thể cả bàn tay phải cũng đeo nhẫn
nhưng nó bị cái găng tay màu tro che kín mất.
Người ấy nói tiếp:
- Và tôi nghe nói ông nhà có một cái nhẫn tuyệt đẹp thì phải.
- Có đây. – Người thiếu phụ mỉm cười đáp.
- Một cái nhẫn có nạm hình mặt trăng.
- Và có sao.
- Mặt trăng bằng hoàng ngọc.
- Mấy ngôi sao bằng kim cương. Nhưng làm sao mà ông anh biết được
điều đó?
- Tôi có thể xem cái nhẫn ấy được không nhỉ? – Người ấy hỏi. Và giọng
của người ấy run lên.