- Cậu nhớ đi gần nhà thờ ấy nhé, Mikơlôt. Chúng tôi cũng ra ngay bây
giờ đấy.
- Trước đó nàng quả đã sửa soạn để đi ra chợ. Nàng muốn mua một vài
thứ lặt vặt ở hàng của mấy thương nhân thành Viên.
Ông Bơlôc Tomat lơ đễnh xoay xoay cái mũ rồi ngồi thừ người.
- Bác có biết tin gì về Xônnốc
[5]
không? – Người thiếu phụ đưa đôi mắt
lo âu hỏi – Quân Thổ không hạ nổi cái thành ấy đâu nhỉ?
- Tôi cũng nghĩ vậy. - Bơlôc Tomat lơ đễnh trả lời.
- Khi từ biệt tôi, chồng tôi cũng bảo rằng trong năm nay quân Thổ khó
hề mà đến được thành Eghe. Năm ngoái người ta đã củng cố thành Xônnốc
rất nhiều. Nó còn kiên cố hơn cả Eghe.
- Kiên cố hơn nhiều.
- Và nếu nó có thất thủ đi chăng nữa, toàn thể vùng Thượng địa sẽ bảo
vệ Eghe.
Bơlôc Tomat nhếch mép cười, và ngước lên hỏi:
- Ở nhà đây có bức chân dung nào của ngài trung úy không ạ?
- Có đấy. Một họa sĩ Đức vừa vẽ cho năm ngoái.
- Phu nhân tôn kính có thể cho tôi xem một chút được không ạ? Tôi đã
được nghe đồn nhiều chuyện tốt đẹp về ông nhà, tôi ao ước được biết ngài.
- Thế bác chưa quen biết nhà tôi à? – Êvo ngạc nhiên hỏi.
- Đã có một lần, nhưng lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại ông nhà.
Người thiếu phụ đưa khách vào phòng. Căn phòng tối và đầy mùi oải
hương, nhưng sau khi người thiếu phụ mở các của sổ thì có thể thấy đó là
căn phòng khách. Sàn nhà trải những tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ, một cái đi