- Không thể được. – Người thiếu phụ đáp – Chồng tôi lúc nào cũng bỏ
trong túi. Nó là một cái nhẫn khước thế nào ấy. Trước kia nó vốn là của
người Thổ.
Chú bé Iontsi đã lại lạch cạch ở ngoài sân. Phốc một cái chú nhảy lên
bậc tam cấp và khi trông thấy người khách lạ, chú giương mắt nhìn với cái
vẻ ngạc nhiên thường quen của con trẻ.
- Chào bác đi con. – Người thiếu phụ nói.
- Con trai ngài trung úy đấy ư? – Người khách lạ hỏi – Nhưng tôi hỏi
cái gì thế kia nhỉ, thật cứ giống như đúc?
Người ấy kéo chú bé về phía mình và hôn chú.
Một đợt sóng cảm giác khó chịu tràn qua lòng bà mẹ. Ôi trái tim người
mẹ cảm biết được ai là người thế nào khi người đó giơ tay chạm vào con cái
họ!
Nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua, nàng đã quên ngay trong nháy
mắt.
- Mẹ chưa mua kèn ư? – Chú bé hỏi.
- Tôi đảo qua chợ một cái đây. – Người học sinh nói – Tôi dẫn cháu
Iontsi đến chỗ người đánh xe của tôi và cho chú ta xem con ngựa non.
- Vâng. – người thiếu phụ đáp – có một đồng đena đây. Nhờ cậu mua
kèn cho cháu. Nhưng cậu nhớ chú ý đến nó nhé, Mikơlôt. Con nữa, Iontsi
bé bỏng của mẹ ạ… Con biết bố đã dặn gì chứ!
Rồi nàng quay sang ông Tomat, buồn rầu mỉm cười:
- Anh ấy đã dặn đi dặn lại chúng tôi phải chú ý cẩn thận đến thằng bé.
Chú bé vui thích nhảy như choi choi và đi theo người học sinh.
Bà mẹ còn gọi với theo họ: