văng lót da gấu đặt cạnh tường. Trước cửa sổ là cái bàn viết và một tủ sách
với rất nhiều, có lẽ đến hàng trăm quyển sách bìa da. Trên tường treo nhiều
bức chân dung. Chân dung của ông lão Xexey vẽ từ hồi ông còn đội mũ sắt,
da rám màu nắng gió. Bà Xexey nhìn hơi nghiêng, đầu thắt đầy nơ thêu kim
tuyến. Rồi đến một bức tranh vẽ Jêxu đã ngả vàng, lồng trong khung gỗ hồ
đào: gương mặt tinh nghịch của một thiếu nữ giống phu nhân Bônemixo
bây giờ và bên cạnh là chân dung chồng nàng, một người trai trẻ, khuôn
mặt gầy và đen, gần đen như dân Xigan. Vẻ thông minh, vui tươi toát ra từ
đôi mắt nhìn thẳng. Ria mép vẽ xoăn tít, bộ râu mới để viền quanh cằm, tóc
xõa ngang vai.
Ông Tomat chăm chú nhìn bức chân dung và gật gù:
- Con người khôi ngô thật. Không hay ngài độ bao nhiêu tuổi?
- Hai mươi sáu tuổi rồi.
- Thế mà ông ấy đã có con trai lớn ngần ấy.
- Chúng tôi lấy nhau đã tám năm rồi. – Người vợ trẻ mỉm cười trả lời –
Khi cưới nhau chúng tôi vẫn còn trẻ con lắm.
Ông Tomat lại nhìn vào bức tranh.
- Ngài dũng sĩ cũng đã có lần đến Côngxtăngtinôp có phải không ạ?
- Đúng đấy. Tôi cũng đi cùng anh ấy.
- Tôi có một bạn quen người Thổ, ông ta nói chuyện về ông nhà. Bêi
Monđô, một người hộ Pháp, ngài dũng sĩ nhà ta, đã có lần đối xử rất ân cần
với ông ấy.
- Bêi Monđo? Tôi không bao giờ nghe anh ấy nói đến cái tên này.
- Tất nhiên. – ông Tomat gật gù nói – trước kia ông ấy tên là Hoivan.
Êvo mỉm cười: