Nàng ngẩng khuôn mặt đã biến sắc nhìn chăm chăm vào cánh cổng đã
cài then và căng thẳng tất cả mọi sợi dây thần kinh nào để mong nhận được
câu trả lời. Nàng đã bắt đầu cảm thấy cái mặt, cả giọng nói đều có vẻ quen
quen, nhưng không biết là quen ở đâu. Cái nhẫn quay cuồng trong óc nàng.
Gergey có nói là mang đi, nhưng anh ấy cất trong cái áo gilê mặc thường
ngày. Anh ấy có đem cái gilê ấy đi không nhỉ?
Nàng vội chạy đến tủ áo và lục tung tất cả quần áo ra. Cái gilê vẫn còn
ở đây. Nàng sờ ngay vào túi: có cái gì cưng cứng ở bên trong. Cái nhẫn! Cái
nhẫn! Anh ấy cũng chẳng gói vào giấy nữa.
Và lúc đó, như một tia chớp vụt qua đám mây, một cái tên lóe lên trong
óc nàng. Nàng đập tay lên trán:
- Yumusac!
Người đầy tớ lúc đó từ ngoài vườn đi vào. Cô ta thấy bà chủ ngã ngửa
người giữa đống quần áo vất lộn xộn trước tủ áo, mặt tái nhợt, mắt quần
lên.
- Bà ơi!
Bà chủ không trả lời.
Người đầy tớ nhìn quanh, rồi chạy cả sang phòng bên cạnh, cô ta cảm
thấy có chuyện ăn cướp vừa xảy ra.
Cuối cùng cô đầy tớ mới nghĩ đến chuyện vớ lấy chai dấm đưa cho chủ
ngửi và xoa bóp cho chủ.
- Chồng ta đang gặp tai biến. – Đó là lời nói đầu tiên của Êvo – Thằng
bé đâu rồi ? Đúng rồi, ta đã cho phép nó đi chơi. Mau đưa cái áo khoác đây
cho ta. Luxo! Ta đi tìm Iontsi đi!
- Nhưng bà đang ốm như thế này, thưa bà…
- Ta không ốm. – Êvô đáp, mặc dù người nàng tái nhợt như xác chết.