- Tránh cổng ra!
Tiếng hò reo mừng thằng trận của quân dân trên mặt thành hòa lẫn với
tiếng reo khải hoàn của những người chiến đấu trở về.
Đôbô lo lắng thấy bọn akinji và bọn rebêtji vẫn từ các phố nhỏ ùn ùn
xông ra tiếp viện. Ông hô bắn. Trên mặt thành những khẩu súng nổ rền và
dây cung bật tanh tách. Tốp đầu của đội quân Thổ khựng lại làm nghẽn cả
đường.
Trong lúc đó một tiếng rú man dại chát tai nổi lên trên mặt thành – chát
tai như tiếng lửa rống. Tất cả mọi người đều nhìn về phía đó. Thì ra gã
xigan đang rống lên ở dó. Gã vừa giận dữ nhảy nhót vừa dứ dứ thanh gươm
về phía quân Thổ.
- Bọn Thổ chó đểu cứ đứng đấy! Mày sẽ chết!
Trong cơn bối rối đó của bọn Thổ, các kỵ sĩ của chúng ta vui vẻ phóng
lên thành và rầm rập phi qua cổng trên mình những con chiến mã đẫm mồ
hôi máu me dính bê bết, mồm xì bọt mép, giữa tiếng hò reo đắc thắng của
dân quân trong thành.
Cuộc chiến kéo dài không đầy mười lăm phút, nhưng quảng trường Nhà
thờ, bãi chợ và phố Giáo đoàn ngập đầy xác chết, thương binh và những
con ngựa què. Bọn giặc Thổ bị quấy rối giận xùi bọt mép kéo nhau rút lui,
và từ ngoài xa, chúng còn ngoái lại khoa nắm đấm lên.
Ngày hôm ấy Đôbô chưa ra lệnh đóng cánh cổng về phía con suối. Hãy
cứ để cho dân thành đi ra đi vào từ sáng tới tối. Hãy để cho bọn Thổ thấy
rằng Eghe bình tĩnh chờ đợi cuộc vây hãm.
Cánh cổng mở thông thống. Quanh cổng chẳng thấy một người lính gác
vũ trang nào. Nhưng thực ra phía trong có một trăm hai mươi xạ thủ sẵn
sàng và một người lính canh ngồi bên cửa sổ trên tháp cao, hễ anh ta ra hiệu
một cái là cây đại phong cầm sẽ lập tức sập cuống, đó là những cây sắt to