đứng chắn giữa vòm cổng theo hình những cái còi đại phong cầm. Địch vào
trong chút nữa, một khẩu đại bác bắn đạn ria cũng chăm chú nhìn ra cái
khoảng trống dưới vòm cổng. Còn cái cầu treo thì dù có người đứng đẩy ở
trên cũng vẫn có thể kéo lên được.
Những người lính có ngựa và những người chở nước cứ tha hồ ra vào.
Những người lính có ngựa cho ngựa uống nước, những người chở nước
chuyển nước vào cái bể đá trong thành. Trong thành cũng có giếng đấy,
nhưng một cái giếng không thể đủ nước cho hai nghìn người và ngần ấy
ngựa. Cho nên cứ việc chở nước lên, được bao nhiêu hay bấy nhiêu!
Bọn lính Thổ cũng cho ngựa ra uống ở bờ suối bên kia. Nhưng tên bộ
binh Thổ cũng ra đấy uống nước suối. Cửa đập đã hạ xuống, nước suối
dâng đầy. Ở giữa dòng, nước đến ngang thắt lưng. Quân Thổ cũng để yên
cửa đập: chúng còn cần nhiều nước hơn nữa, mà ngày nào cũng cần. Không
phải chỉ cần cho vô số súc vật, mà còn cần cho cả ngàn vạn con người.
Trong thành phố không có giếng, cả thảy chỉ có hai cái giếng cần vọt bên
sườn núi mà thôi.
Người nông dân Eghe đi chở nước đã quen bọn Thổ, vả lại ban sáng họ
đã thấy quân trong thành đuổi đánh, dày xéo lên bọn chúng như thế nào, vì
vậy khi ra suối vục thùng múc nước, họ không thể nhịn không nói chõ sang
bên bọn Thổ:
- Sang đây ông bạn, có dám thì sang đây.
Một tên Thổ tuy không hiểu lời nói nhưng cũng trông thấy cử chỉ ra
hiệu bằng đầu. Thế là nó cũng ra hiệu: - Mày ra đây cơ!
Một tên Thổ khác cũng mỉm cười, cũng mời mọc. Một lát sau đã có
dăm sáu tên Thổ với cũng ngần ấy người Hung mời mọc lẫn nhau.
Một tên người Cuốcđơ hộ pháp, đội tuyban cáu bẩn đang rửa cái chân bị
thương bên kia bờ. Quần xắn quá gối. Hắn đứng dậy và bước xuống suối,
chìa cái mặt to bè bè có bộ ria hoe hoe về phía những người Hung.