Những công sự đổ nhào. Bọn tốpsi bối rối chạy nháo nhác. Khẩu súng
câm họng. Đôbô đã không vung phí thuốc súng của ông.
- Phát súng oanh liệt quá ! – Gergey phấn khởi reo lên.
Khi họ đi xuống thang gác pháo đài, chàng mỉm cười với Đôbô và kéo
ông vào trong góc cầu thang:
- Thưa đại úy, quả là ngài đã bắt tên Thổ hứa, nhưng ngài lại quên
không bắt người phiên dịch hứa.
Chả lẽ anh đã bẻ quẹo khẩu cung của nó ?
- Hẳn đi ấy chứ. Khi đại úy hỏi cái gì là sức mạnh nhất của quân Thổ,
tôi đã bỏ sót một điều. Tên Thổ nói là Ali với bốn khẩu bích kích pháo của
mình có thể phá hoại nhiều hơn Amét với mười hai khẩu. Vậy có thể đoán
trước là Ali sẽ bắn phá thành trì cho đến khi nào tất cả tường lũy đều đổ
sụp.
- Mời hắn cứ việc. – Đôbô điềm tĩnh đáp lại.
- Đấy, tôi chỉ giấu điều đó thôi. – Gergey kết thúc – Nếu đại úy thấy nên
thì cứ báo cho các sĩ quan khác nữa.
- Anh làm như vậy là tốt đấy. – Đôbô vừa đáp vừa chìa tay ra – Chúng
ta không được phép để những nỗi lo âu đè nặng lên dân thành. Nhưng ngay
bây giờ ta cũng nói với anh điều mà tên bộ binh người Cuốcđơ không biết;
cái gì là điểm yếu của đạo quân ấy.
Ông đứng tựa lưng vào tường pháo đài và khoanh tay lại.
- Mười sáu khẩu zobuzan, - ông tiếp – có lẽ ngày mai cũng sẽ cùng nhất
tề làm việc. Rồi chúng nó sẽ đồng thời bắn cả một trăm – hai trăm khẩu
pháo khác nữa. Chúng nó sẽ phá vỡ những cánh cổng trên tường thành và
làm sập những tháp canh. Nhưng việc đó đòi hỏi thời gian hàng mấy tuần
lễ. Trong thời gian đó cần phải cung ứng cho đạo quân trùng điệp này ăn.
Anh tưởng là chúng nó có thể chở theo ngần ấy lương thảo để thừa đủ cho