đạo quân này hay sao ? Anh tưởng lúc nào chúng nó cũng có thể kiếm ra cái
chỗ còn thiếu hay sao? Và nếu sương tháng mười đuổi kịp chúng nó ở đây,
anh nghĩ rằng cái dân lớn lên ở xứ nóng này, với dạ dày lép kẹp và bộ da tê
buốt, sẽ chịu trèo lên các tường thành này hay sao?
Một viên đại bác rơi xuống bên cạnh họ, khoét đất thành một cái hốc.
Đôbô ngửng nhìn lên các pháo thủ và tiếp:
- Dân chúng cũng gan góc chừng nào họ còn thấy chúng ta gan góc. Cái
chính là ta phải cố thủ thành trì cho đến lúc quân giặc cạn lương, cho đến
lúc thời tiết trở rét, cho đến lúc quân đội triều đình đến kịp.
- Nhưng nếu chúng nó sẽ có đủ cái ăn ? Nếu sương giá sẽ không sa vào
tháng mười ? Nếu quân đội triều đình dừng lại dưới Giơrơ
[62]
- Giả sử Gergey nêu lên những câu hỏi ấy với một trọng âm mà qua đó
người ta có thể nghĩ ngay đến một câu hỏi thứ tư nữa thì có lẽ Đôbô đã lập
tức cho cùm ngay chàng lại. Nhưng Gergey hỏi với một nét mặt cởi mở,
gần như là mỉm cười. Có lẽ chàng cũng không cốt cho Đôbô phải trả lời, mà
chỉ vì họ đang nói chuyện một cách tin cẩn, và vì để đáp lại lời Đôbô, chàng
cũng không thể trả lời khác được.
Đôbô nhún vai :
- Giám mục Eghe đã chẳng nhắn là ông ta cầu nguyện cho chúng ta đấy
ư?
Chiều tà hôm đó một phụ nữ quấn mình trong áo choàng đên vội vã đi qua
bãi chợ. Không có ai theo mụ ngoài một đứa bé da đen áng chừng mười lăm
tuổi, với một con chó becjê lang rất to.
Đến bên suối, con chó nhảy xuống nước còn người đàn bà cứ đi đi lại
lại trên bờ, vừa đi vừa bẻ ngón tay. Chốc chốc mụ lại nhìn về phía cổng