thành. Sẩm tối người ta thường kéo cổng lên
[63]
khóa. Có lẽ người đàn bà đang chờ đến lúc ấy. Và khi người ta kéo cổng
lên, mụ lội qua suối mà không hề vén quần áo lên.
Đến trước cổng, mụ kêu lên gần như bật khóc :
- Con trai tôi ! enim fiam !
Người ta báo với Đôbô rằng có mẹ thằng bé Thổ ở ngoài cổng.
- Cho mụ ta vào, nếu quả mụ ta muốn vào. – Đôbô đáp.
Trên mặt cầu treo đồng thời cũng là cánh cổng ấy có một cửa sắt hẹp.
Người ta mở cửa đó cho người đàn bà. Nhưng mụ ta hoảng hốt lùi lại. Con
chó sủa váng lên.
- Con trai tôi !
Mụ đàn bà lại kêu lên và nhấc nhấc một cái gì như cái ví. Mụ dốc cho
những đồng tiền vàng rơi rủng rẻng vào bàn tay kia.
Cánh cổng lại đóng kín.
Mụ đàn bà lại đến gần, vừa bẻ ngón tay vừa đi đi lại lại trước cổng. Mụ
kéo choàng mạng lên và lấy khăn tay trăng lau nước mắt chảy dòng dòng.
Mụ không ngừng kêu khóc :
- Xelim ! Con trai tôi!
Cuối cùng rồi mụ cũng đấm vào cánh cửa sắt.
Cánh cửa lại mở ra, nhưng mụ lại lùi bước.
Lúc đó Gergey xuất hiện trên pháo đài trên cổng, chàng cầm tay một
thằng bé kéo lên.
- Xelim! – Mụ đàn bà Thổ rú lên, hai tay chìa về đứa bé.