- Mẹ ơi! – Thằng bé cũng kêu lên và giơ cánh tay còn tự do về phía mẹ
nó. Con chó vừa nhảy vừa kêu ẳng ẳng, thỉnh thoảng lại sủa váng lên một
tiếng.
Gergey không thể nói vọng ra ngoài thành nhưng thằng bé có thể nói
được. Nó gọi xuống cho mẹ nó biết như sau :
- Mẹ ơi, sau cuộc vây hãm mẹ có thể đổi lấy con ra bằng tù binh cơ đốc.
Mụ đàn bà quỳ xuống và, như thể muốn ôm choàng lấy con qua không
trung, mụ dang hai cánh tay ra. Khi đứa bé đã biến mất, mụ ném theo rất
nhiều cái hôn.
Tối đó bóng đêm đen đặc chùm lên thành, lên thành phố, lên những quả
núi, trùm kín trời, trùm kín cả thế gian.
Đôbô đi nằm muộn, nhưng đến nửa đêm lại dạo qua khắp các pháo đài.
Ông mặc áo choàng dạ, đội mũ nhung đen, tay cầm bản danh sách các toán
lính gác.
Người thượng úy trực đêm vào giờ đó là Zôntoi. Anh ta cũng khoác áo
choàng lên người vì đêm khá lạnh. Khi anh trông thấy Đôbô trên pháo đài
Sanđrô, anh lặng lẽ giơ gươm lên chào.
- Anh có gì nói không ? – Đôbô hỏi.
- Tôi vừa đi xem xét xung quanh. – Zôntoi đáp – Tất cả mọi người đều
ở vị trí của mình.
- Đám thợ nề ?
- Họ đang làm việc.
- Hãy đi theo ta. Ta tin ở anh, nhưng cần để cho lính gác thấy rằng ta
cũng chú ý.
Ông trao bản danh sách cho Zôntoi và họ lần lượt đi qua các pháo đài.
Chỗ nào Zôntoi cũng điểm danh. Bóng tối phủ kín những khẩu pháo trên tất