- Trước hết, nếu đã là một chiến sĩ, ngươi đừng gọi thập trưởng là bác
Mihai, cũng đừng bảo : hãy theo tôi ngay tắp lự ; mà phải nói là : Thưa thập
trưởng, ngài đại úy gọi. Như thế mới đúng. Nhưng thôi, trong lúc bị vây
hãm thì thế nào cũng được. Việc đáng buồn hơn là lời ngươi nói thế mà
đúng. Kẻ nào mặc áo lót quần đùi đi ngủ, kẻ đó không phải là ông thập
trưởng, mà chỉ là bác Mihai. Ước gì có một viên đạn bảy mươi bảy bảng rơi
xuống giữa giấc mơ của một viên thập trưởng giữ cổng như thế! Vậy ra
người ta có thể cởi quần áo mà ngủ trong một cái thành bị vây cơ đấy?!
Nghe câu hỏi đó, bên ria mép chỉ thiên của Mihai cũng quặp nốt xuống,
nhưng chẳng ai trả lời cả. Đôbô lại tiếp :
- Từ hôm nay trở đi, đêm nào nhà ngươi cũng phải ngủ dưới vòm cổng
này, hiểu chưa ?
- Con hiểu rồi ạ.
- Điều thứ hai mà ta muốn nói là chúng ta không hạ cửa xuống vào mỗi
buổi sáng nữa, ngược lại chúng ta hạ cây đại phong cầm xuống, trừ một
cọc, hễ khi nào cuộc tấn công bắt đầu, nhà ngươi sẽ hạ nốt xuống mà không
cần chờ lệnh nữa.
- Con hiểu rồi ạ.
Không đầy năm phút sau, từng cái từng cái một, những cọc sắt nhọn, to
bằng bắp tay lao phập xuống nửa trong vòm cổng, như những cây còi đại
phong cầm chặn kín lấy vòm cổng. Chỉ còn một cọc vẫn treo lơ lửng, vừa
đủ chỗ cho một người có thể đi ra đi vào được.
Đôbô bước từng bực lên pháo đài Nhà thờ. Ở đó ông cũng kiểm tra các
khẩu pháo, xem xét những pháo thủ ngủ và những pháo thủ thức canh. Sau
đó ông khoanh tay lại đứng nhìn vào bóng đêm xa xăm.
Bầu trời tối đen, nhưng mặt đất, trong khoảng tầm mắt còn thấy được,
lung linh bởi hàng nghìn ngôi sao đỏ. Đó là lửa trại quân của bọn Thổ.