người nào khác, thề có Chúa Trời chứng giám, ta sẽ sai nọc ra đánh hai
mươi lăm trượng.
- Xin cảm ơn đại úy. – Một giọng khản đặc từ phía sau Đôbô đáp lại.
Đó là Bônemixo, chàng quấn một dây ngòi đen vào mũi tên và vừa tẩm
vào nhựa hắc ín vừa nói tiếp :
- Đêm nào chúng nó cũng loa vào một điều ngu xuẩn như vậy. Đêm qua
chúng nó gọi Mectsei và bảo vợ anh gửi lời chào kính trọng : vợ anh đang
tiêu khiển trong doanh trướng của bêi Orơxơlan.
Chàng nhúng mũi tên vào một bình dầu và tiếp :
- Vợ con tôi đều ở Sôpơrôn. Họ không hề đi khỏi nơi đó, mùa đông
cũng như mùa hè.
Tên gọi loa lại lên tiếng :
- Ngươi có nghe chăng, Bônemixo ! Con trai ngươi đang ở với ta đây.
Một giờ nữa ngươi đến chỗ cổng thì sẽ thấy.
Gergey đặt mũi tên lên dây cung. Chàng châm vào lửa rồi giật lên, bắn
về phía tên gọi loa.
Mũi tên lửa bay qua đêm tối như một ngôi sao chổi và trong một
khoảnh khắc soi tỏ ngọn đồi nơi mặt trời thường vẫn quen nhô lên.
Trên đồi có hai tên Thổ mặc áo caphơtan đang đứng. Một tên cầm ống
loa trong tay, tên kia có một mắt che bằng khăn trắng. Chẳng có đứa trẻ nào
đứng bên chúng cả.
Đêm ấy còn xảy ra một việc khác nữa.
Vosanhi xin vào cổng và vội vàng đi thẳng đến chỗ Đôbô. Đôbô vẫn
đang đứng trên pháo đài Nhà thờ, giơ tay sưởi lửa.