theo ta.
Họ đi qua bên cạnh giếng nước, nơi Gergey đang cùng gã xigan và bốn
nông dân nhồi những quả thủ pháo. Năm người sản xuất thủ pháo suốt đêm
ngày ở đó. Gergey đã dạy cho họ cách làm và sở dĩ họ phải làm việc cả ban
đêm là để nhỡ có bị tấn công bất ngờ cũng khỏi phải cuống quýt.
Đôbô gọi Gergey lại. Cả ba cùng đi vào soái phủ. Vào đến nơi Đôbô rút
ngăn kéo ra và quay sang bảo Gergey :
- Anh viết thư báo cho Xonkoi biết rằng cho đến nay nhà vua và đức
giám mục chưa gửi một sự cứu viện nào đến đây cả, và bảo ông ta hãy thúc
giục các trấn và các thành phố đến cứu viện.
Trong khi Gergey viết thư, Đôbô làm lễ tuyên thệ cho Vosanhi ở phòng
bên cạnh.
- Thưa ngài – Vosanhi nói sau khi tuyên thệ - con biết mình phục vụ ai.
Nếu thành này giữ được, con sẽ không bao giờ phải mặc đồ cải trang Thổ
Nhĩ Kỳ nữa.
- Ngươi nói đúng đấy. – Đôbô đáp – Nhưng giả sử ngươi không chờ đợi
một sự ân thưởng nào thì cũng cứ phải phục vụ như thế vì Tổ quốc.
Trên bàn có một bình rượu vang, ông đẩy đến trước mặt người điệp viên
:
- Uống đi, Imre
[64]
Người điệp viên đang khát. Anh ta dốc bình lên tu.
Khi anh ta chùi ria mép, cặp mắt anh ta lộ vẻ muốn tỏ lời cảm ơn,
nhưng Đôbô đã chặn trước:
- Ngươi không cần trở lại chỗ quân Thổ. Hãy đem bức thư này đến
Xorơvotkơ ngay đêm nay, rồi chờ ở đó cho đến khi nào Vosơ Mikơlôt từ
chỗ nhà vua và đức giám mục trở về. Nếu có thể, ngươi hãy đem cả anh ta