Ông cứ đứng như thế mà nhìn mãi.
Và lúc đó, giữa đêm khuya yên ắng, từ một chỗ gần thành về phía đông,
một tiếng loa lảnh lói bỗng vẳng lên từ đáy sâu bóng tối.
- Bônemixo Gergey! Trung úy của triều đình! Ngươi có nghe chăng ?
Yên lặng, một sự yên lặng kéo dài.
Rồi tiếng loa lại vẳng lên :
- Nơi ngươi có một cái nhẫn Thổ. Chỗ ta có một đứa bé Hung. Cái nhẫn
ấy là của ta. Đứa bé này là của ngươi.
Yên lặng.
Tiếng loa lại nổi lên :
- Nếu ngươi muốn lấy lại con trai ngươi, hãy đến chỗ cổng phía bãi chợ.
Hãy trả lại cho ta cái nhẫn, ta sẽ trả lại con trai ngươi. Hãy đáp lại lời ta,
Bônemixo Gergey !
Đôbô nhận thấy tất cả những người lính gác đều quay mặt về phía tiếng
kêu, mặc dù đêm tối đen không thể thấy gì hết.
- Đừng ai cả gan đáp lại đấy ! – Ông hầm hầm nói và vỗ vào gươm làm
nó kêu lách cách.
Chẳng một ai đáp lại.
Tên gọi loa lại tiếp :
- Nếu ngươi không tin lời ta, rồi đây ngươi sẽ tin, khi ta ném thủ cấp
con trai ngươi vào trong đó.
Đôbô liếc nhìn sang hai bên rồi lại lắc gươm lách cách :
- Các ngươi đừng có mà cả gan nói với ngài Bônemixo đấy nhé ! Kẻ
nào dám đưa chuyện này ra nói hoặc với ngài thượng úy, hoặc với bất kỳ