- Báu gì cái thứ thuốc súng này. – Đám nông dân lầu bầu với nhau – Có
thuốc súng mà không bắn thì để làm gì ?
Và không một ai trong thành lại không ngứa tay muốn bắn. Thì ai chả
thấy quân Thổ đã ở ngay đây dưới mũi chúng ta: vậy phải diệt trừ những
tên côn đồ hung bạo ấy đi chứ, hay ít ra cũng phải làm cho chúng nó sợ mà
lùi ra xa thành đi chứ.
Tuy vậy họ không dám nói với Đôbô. Cuộc vây hãm càng trở nên quyết
liệt bao nhiêu, ông càng nắm chắc trong tay bấy nhiêu tất thảy mọi quyền
lệnh.
Bọn Thổ lúc này đã tràn ngập cả đồi Ghế vua. Lều trại, cờ xí san sát
khắp nơi quanh thành, và giữa những khoảng trống là bọn lính ăn mặc pha
tạp lúc nhúc ồn ào.
Quân nhạc Thổ vang lên khi ở chỗ này, lúc ở chỗ kia, tiếng kèn, tiếng
trống, tiếng thanh la đệm theo tiếng ầm ầm như sấm không ngừng không
dứt của hàng trăm khẩu đại bác.
Ở những quãng thành không bị đại bác bắn phá, bọn kumbaratjii ném
thủ pháo và bọn cung thủ ionisa bắn tên lửa vào.
Thật là một cơn bão đạn và mưa tên lửa.
Tất nhiên tên lửa và thủ pháo nổ còn làm cho dân thành hoảng hốt hơn
cả đại bác. Nhưng những người chỉ huy dày dạn đã dạy cho họ cả cách
tránh những thứ đó.
Khi những quả thủ pháo đầu tiên bay vào và vừa xì xì vừa nhảy lóc cóc
vừa phụt ra những tia lửa đỏ chói, Đôbô cũng thân hành giật lấy một tấm da
ướt và chụp lên một quả. Những người dân kinh ngạc nhận thấy chẳng
những quả thủ pháo không nổ tan xác ngài đại úy, mà chỉ lục đục dưới tấm
da một tý rồi tịt đi ngay.