Đôbô nhảy lên mình ngựa phi đến pháo đài nhà thờ. Ông chĩa các khẩu
đại bác vào ngang sườn tháp canh, và trong khi độ ba trăm tên ionisa hò reo
đắc thắng bâu đặc trên tháp, ba khẩu đại bác nhất loạt gầm lên. Cái tháp
rùng mình đổ xuống trong tiếng rầm rầm dữ dội. Bụi vôi từ đống vụn bốc
lên mù mịt như mây, và từ giữa đống đá, máu giặc Thổ chảy ra như rượu
vang ở máy ép trong mùa nho.
Những tên khác đang xô đẩy nhau trước cổng và trên tường, nghe thấy
tiếng trời tan đất sập đó liền kinh hoàng quay trở lại, và chưa đầy năm phút
sau, những cái thang vượt thành đã vắng ngắt. Chỉ còn la liệt cái khối đẫm
máu của những xác chết và những tên hấp hối bao phủ xung quanh Cổng
Cũ và vùng kề cận.
Về trưa cuộc chiến đấu ở các nơi khác cũng ngưng dần. Hàng ngàn tên
Thổ bị chết và bị thương, ám khói, máu me nằm ngổn ngang dưới chân
thành; không trung run rẩy vì những tiếng kêu “ ei va”! Và “me det” (Ai ái!
Ôi, ôi!) rên rỉ của bọn bị thương. Chả khác gì tiếng cừu rống.
Không một quyền lực nào của bọn iaxaun có thể thúc ép quân lính
chúng tiếp tục tấn công trong ngày hôm đó nữa.
Nhưng bãi chợ trong thành cũng đầy thương binh.
Tất cả thợ cạo và phụ nữ đều bận rộn ở quanh các thương binh với chậu
nước, giẻ lau, vải băng, phèn và rượu sa tiền.
Những người bị bắn gãy tay hoặc gãy chân được chăm sóc trước tiên.
Biết thế nào người ta băng bó như thế. Những người khác phải tạm bằng
lòng với việc rửa vết thương do các phụ nữ đảm nhiệm. Phần lớn im lặng
chịu đựng đau đớn và chờ đến lượt, nhưng cũng có một số rên rỉ thảm thiết.
- Lạy Chúa tôi! Lạy Chúa tôi! Chúng nó bắn hỏng mất một mắt của tôi
rồi - Một chiến sĩ trẻ tên là Orcnho Mihai, xạ thủ người Eghe, vừa khóc
vừa lấy ống tay áo bị cháy mép ấn lên khuôn mặt đầy máu.