- Ala acba!
Quân Thổ lăn lộn trên tường. Một tên akiji đã vượt lên được đến tháp
canh. Hắn cắm cờ lên. Dưới kia tiếng gào đắc thắng nổi lên như bão cồn
chào mừng lá cờ. Giêsu, lạy Chúa! Có thế chứ, nó không phất phơ ở đó
được đến hai phút. Những dũng sĩ của chúng ta nhào tới bổ vỡ sọ những tên
sấn sổ lên tiếp sau. Một dũng sĩ Hung đội mũ sắt gỉ đã như một con mèo
trèo theo tên akinji ra ngoài mỏm. Anh đặt chân lên một mỏm đá và giáng
lên hắn một đòn khủng khiếp. Anh chặt đứt phăng cánh tay tên Thổ cầm cờ
khiến cây cờ cũng theo cánh tay từ trên cao rơi xuống.
- Cậu là ai? – Petơ mừng rỡ hét lên dưới thành.
Chàng dũng sĩ quay lại, kiêu hãnh kêu to trả lời.
- Komlôsi Onten!
Từ phía dãy lâu đài, chú võ đồng Bolajơ phi ngựa đến. Một bên đầu chú
buộc khăn trắng, tuy vậy chú vẫn phi như bay dường như không có chuyện
gì xảy ra cả.
- Chỗ soái phủ, hàn khẩu đã bị vồ! – Chú la to.
- Một trăm người! – Đôbô đáp lại.
Trong khi chú thiếu niên chạy đến chỗ Mectsei, ông cúi rạp mình ra
phía trước, tế nước đại đến dãy lâu đài.
Quân Thổ đã phá vỡ chỗ hàn khẩu. Những thanh gỗ từ trong tường chĩa
ra như xương lườn con cá rắn. Bọn Thổ bâu lên tường đông nghịt như kiến
lửa. Đôbô nhảy lên mặt thành. Ông bổ đôi đầu một tên Thổ, đá một tên
khác lăn tỏm xuống và hét to:
- Hất gỗ ra ngoài!
Cho tới lúc đó các chiến sĩ vẫn dùng cuốc chim kéo các thanh gỗ vào
phía trong. Nghe lệnh Đôbô, họ nhất loạt bẩy ra phía ngoài. Những thanh