Dưới vòm cổng và trên pháo đài, bọn Thổ rụng như ruồi. Từ trên tháp,
những tay súng của chúng ta bắn liên hồi khiến chúng đổ gục thành từng gò
đống. Giọng nói như sấm của Petơ Gátpa thôi thúc vang lên:
- Theo ta, hỡi các chú! Đừng lui bước! Hai tay chứ, mẹ kiếp nó!
Bản thân anh dính đầy máu đến nửa người, anh quật, anh chém lia lịa,
khi dùng gươm, khi dùng cuốc chim, có lúc lại dùng thương.
- Giêsu, cầu Chúa phù hộ!
- Ala! Ala!
Khi bọn leo thang đã vơi đi, tiếng kêu “Nước! Nước!” vang lên khắp
nơi.
Đám phụ nữ dùng bình sành, cốc vại bằng gỗ đước nước đến dưới pháo
đài. Petơ giật lấy một cốc vại bằng gỗ. Anh đẩy tấm lưới che mặt lên, uống
ừng ực đến nỗi chảy tràn ra hai bên mép như hai dòng suối nhỏ xuống áo
giáp, nước liên tục chui qua áo giáp ra khuỷu tay, đầu gối, gót chân như
chảy từ trong ống máng ra vậy. Nhưng trong cơn giận dữ và khát đến khô
người, anh chẳng hề để ý đến điều đó.
Vừa đưa cái cốc ra khỏi miệng, anh thấy một tên Thổ nhảy lên mặt
thành. Một tay hắn cầm cờ, tay kia hắn chém thục mạng. Đằng sau hắn nhô
lên một cái đầu Thổ thứ hai, rồi cái thứ ba.
- Hứ, tiên sư cha chúng mày!
Và anh chộp lấy ống chân tên Thổ giật nó vào. Anh cùng nó lăn xuống
cầu thang. Khi vướng vào một chỗ nào đó, anh bóp lấy cổ nó và dùng nắm
đấm đi găng sắt đánh vào mặt nó.
Sau đó anh lại nhảy dậy, bỏ tên Thổ bị bóp chết dở đó cho đám nông
dân ở dưới chân pháo đài, và vội vã quay lên. Anh nhanh tay chém sa sả
trong một nháy mắt cả về sáu hướng.