gỗ quệt theo cả bọn dị giáo gào thét xuống khỏi thang. Một lỗ hổng to
tướng toang hoác trên tường. Đằng nào cũng thế một hai sải tay cao hơn
hay thấp hơn thì vẫn phải chiến đấu chống bọn giặc xông lên.
Một viên đạn quật gẫy lá cờ Hung xuống khỏi mặt lũy, rơi xuống giữa
bọn Thổ. Và đây, mảng tường vỡ to cũng có lợi: một chiến sĩ Hung nhảy
qua lỗ hổng ra ngoài, chém vào mặt tên Thổ rồi giật lá cờ đem vào trước khi
chúng nó kịp xông đến chém anh.
- Toroc Laxtô, ta thấy ngươi rồi đấy, con ạ! – Đôbô mừng rỡ kêu to.
Đạn đại bác đập vào tường, tung bay bụi đá đầy mắt các chiến sĩ. Phía
trước Đôbô, một người thấp nhưng to chắc, ngã tựa vào tường, lăn xuống
dọc chân tường. Cái mũ sắt rơi ra khỏi đầu người đó, lăn đến bên chân
Đôbô.
Đôbô dụi mắt, nhìn xuống: Onđơrát nằm đó, người đốc lý của Eghe.
Tay ông ta vẫn khư khư nắm chặt thanh gươm. Từ cổ ông ta, dòng máu
chảy ra theo một vệt dài giống như cái cà vạt bị sổ.
Nhưng kìa, cả hai võ đồng của ông đang từ phía Cổng Cũ chạy tới. Ông
vội liếc nhìn lên tháp canh Cổng Cũ: những lá cờ Thổ đính đuôi ngựa đã
phất phơ ở đó một, hai, năm… có đến hàng chục cái.
Và qua những lỗ thủng trên tháp canh, súng nổ chĩa vào phía trong. Bọn
ionisa lại đang trèo lên phía ngoài tháp canh. Một tên ngậm một lá cờ đỏ to
tướng giữa hai hàm răng, định cắm lên đỉnh tháp.
Trong những tiếng kêu kinh hoàng chạy lan từ đầu này tới đầu kia, xung
quanh thành tiếng thét đắc thắng của trăm ngàn tên Thổ lay động cả không
trung
- Ala! Ia kerim! (Ala! A chúng mày ơi!)
Những bộ mặt Hung tái mét.