- Nó ra lệnh như thế nào?
- Ngài trung úy ra lệnh cho chúng con đứng trên miệng bể nước để ngài
đưa một vài tên Thổ vào.
- Nó nói sao, để làm gì?
- Để bàn việc nộp thành.
Đôbô nhìn viên trung úy, Heghétđuy lắc đầu:
- Không đúng! Nó nói dối!
- Con mà nói dối à? – Gã lính tức giận nói – Thế ngài trung úy đã chẳng
bảo là quân Thổ hứa đủ mọi điều tốt đẹp, còn chủ tướng Đôbô chẳng hứa
điều gì tốt cả, đến như tiền công cố thủ cũng không muốn trả.
- Nói láo. – Heghétđuy nhắc lại.
Người ta dẫn tên lính thứ hai vào.
- Tại sao chúng mày lại ở bên giếng?
- Chúng con chờ quân Thổ ạ. – Gã buồn rầu đáp – Ngài trung úy bảo
rằng trước sau rồi thành cũng lọt vào tay quân Thổ, vậy chẳng thà được tiền
còn hơn là đổ máu. Nếu chúng ta không nộp thành, chắc chắn chúng ta sẽ
chết.
Đôbô sai dẫn cả gã thứ ba vào.
- Con không biết gì cả ạ. – gã ấp úng – con được phái đến bên giếng
thôi ạ, chứ còn tại sao, con không biết ạ.
- Trung úy Heghétđuy không bảo mày rằng điều đình với quân Thổ thì
tốt hơn hay sao?
- Cái ấy thì có đấy ạ.
- Lần đầu tiên trung úy nói vào lúc nào?