người mười đồng vàng, với lại hai pasa gửi thư có tướng ấn đến để bảo đảm
lời hứa.
- Trong số lính ở đấy, mấy người nghe nói về chuyện đó?
- Độ mươi người.
- Thế tại sao các người không báo cho ta biết? Các ngươi đã chẳng thề
không nói chuyện về việc nộp thành hay sao?
Gã lính im bặt. Đôbô tiếp:
- Đáng lẽ bổn phận của các ngươi là phải báo cáo ngay về câu chuyện
của ngài trung úy!
- Chúng con không dám ạ.
- Tóm lại các ngươi đã rắp tâm trao thành vào tay giặc Thổ. Những ai
đồng tình vào việc này?
Gã lính kể ra bảy tên nữa, sau đó gã phân trần:
- Chúng con, thưa ngài đại úy, chúng con không đồng tình đâu ạ. Chúng
con chỉ tuân theo mệnh lệnh. Chỉ có ngài trung úy nói thôi, ông ta đã ra lệnh
cho chúng con ạ.
Bức tường bị viên đạn bắn vào kêu lên một tiếng. Những bộ giáp treo
trên dãy cọc rung lên lách cách. Một mớ vôi vữa trên tường rơi xuống sàn
nhà.
Đôbô nhìn các quan tòa:
- Ai còn gì hỏi nữa không?
Các quan tòa ngồi bên bàn hầu như cứng đờ cả người. Cuối cùng viên
quan tòa binh nhất lên tiếng hỏi:
- Mười người lính đã đồng tình vào việc giao thành cho quân Thổ à?
Gã lính tái mặt, nhún vai: