- Người lính không thể muốn gì khác ngoài điều mà sĩ quan của mình
muốn.
Không còn câu hỏi gì khác.
- Đang còn tên Thổ nữa – Đôbô nói – Dẫn nó vào đây.
Tên Thổ cúi vài ba lần rồi mới đi tới trước cái bàn. Tới đó hắn đứng
khom lưng xuống, tay vòng lại trước ngực
- Tên mi là gì? – Đôbô hỏi.
- Iuxup.
- Iuxup, tiếng Hung nghĩa là IôJép. Đứng thẳng người lên!
- Tên Thổ đứng thẳng dậy. Hắn là một tên akinji khoảng chừng ba chục
tuổi, người chắc nịch, bắp thịt nổi cuồn cuộn. Cái mũi bị tẹt và vết sẹo đỏ
trên đầu chứng tỏ hắn đã từng xông pha nhiều trận mạc. Trả lời cho các câu
hỏi, hắn nói hắn đã ở nước Hung mười năm nay, hắn đã đứng bên tường
thành khi Heghétđuy hỏi qua kẽ nứt: - Ê, bọn Thổ, đứa nào biết tiếng
Hung?
- Nó nói láo. – Heghétđuy lầm bầm – Zôntôi cũng luôn luôn nói chuyện
với quân Thổ đấy thôi.
- Tôi? – Zôntôi hỏi như quát lên.
- Đúng cậu nói. Mỗi lần có đợt công kích cậu đều luôn luôn kêu to lên
với chúng nó.
Zôntôi tái người đi vì giận, nhảy dậy khỏi ghế ngồi.
- Tôi đề nghị điều tra về bản thân tôi. Tôi không thể tiếp tục ngồi trên
ghế quan tòa nữa. Còn mỗi khi tôi đánh tôi lại kêu lên một tiếng, cái đó có
thể. Nhưng đó chỉ là tiếng chửi. Đó không phải là lầm lỗi! Nói như vậy là
nghĩa lý gì?