Đôbô nhìn Heghétđuy và nói:
- Đồ khốn kiếp!
Heghétđuy quỳ sụp xuống:
- Xin các ngài khoan thứ, xin các ngài đoái thương đến thân tôi: Tôi đã
lầm lạc, đầu óc tôi đã lú lẩn.
- Mi có thú nhận là mi đã muốn trao thành vào tay quân địch hay
không?
- Tôi xin nhận.
Cuộc thảo luận không kéo dài quá một tiềng đồng hồ.
Sau đó, trung úy Heghétđuy đã lủng lẳng giữa bãi chợ, trên cái giá treo
cổ đóng vội bằng một thanh xà. Phuyghet loa to với dân thành:
- Tất cả những kẻ phản bội lời thề, bất kể lính thường hay sĩ quan mà
muốn trao thành vào tay giặc Thổ đều chết như thế này cả!
Ba gã lính trơn bị xẻo tai dưới giá treo cổ. Bảy tên nữa bị xiềng chân và
sai đi phục dịch ở trong thành.
Còn tên Thổ, người ta ném nó ra ngoài thành qua bức tường cao ở phía
tây cho nó rơi xuống gãy cổ giữa đồng bọn.
Dân thành có thể thấy rằng Đôbô không đùa.