8
Tình mẹ. Người mạnh hơn tất cả mọi sức mạnh trên đời! Người là ánh
dương náu trong cơ thể con người! Người là ngọn lửa thiêng từ trái tim
Thượng đế giáng trần, là sự dịu dàng mà vô địch, không sợ cả cái chết!
Người, kẻ đã từ bỏ mái nhà yên ổn, gối êm đệm ấm, tất cả gia tài châu
báu để cải hình đổi dạng vượt qua cái chết trùng trùng điệp điệp mà đến với
những người thân yêu đang bị hiểm nguy đe dọa của Người! Người, kẻ chui
xuống lòng sâu quả đất, với thanh gươm mỏng manh mà muốn vượt qua
tường thành, bức tường thành mà hàng trăm ngàn con dã thú vũ khí tua tủa
lúc nhúc phía trước mặt đang phải gào thét một cách bất lực! Người, kẻ
không biết đến những việc gọi là không thể được mỗi khi nói về người mà
Ngươi yêu, dù có phải đồng nguy cộng khổ, cùng chịu chết với họ chăng
nữa – Ôi trái tim phụ nữ, ta xin bái phục Người!
Suốt hai đêm, hai ngày họ đào cật lực qua những chỗ sụt của đường
hầm, trong cái lạnh lẽo ẩm ướt dưới những vòm trần lúc nào cũng chỉ chực
đổ. Đôi chỗ đường chỉ bị lấp có vài bước, sau một giờ lao động họ đã có thể
chui qua. Nhưng đôi chỗ họ phải trầy trật với cả những tảng đá, mà cánh tay
phụ nữ yếu đuối cũng như cánh tay của người thiếu niên mười lăm tuổi
chẳng lấy gì làm mạnh khỏe cho lắm đều không quen với loại công việc
như vậy.
Đêm mồng ba tháng mười, khi trại giặc vừa yên ngủ, họ mang theo tất
cả số lương thực. Theo tính toán của họ thì tòa thành chỉ còn cách họ chừng
trăm bước. Họ hy vọng sẽ không phải quay trở lại lần nữa.
Và họ làm việc suốt đêm.
Ở dưới đất họ không thể biết được khi nào trời hửng, khi nào mặt trời
lên. Suốt đêm họ nghe tiếng vó ngựa chở đất và chở cành cây, họ nghe cả