Cậu đứng lên mấy hòn đá, giơ cây nến vào chỗ lỗ hồng. Ngọn lửa lay
động. Cậu lại thử ở chỗ kẽ nứt phía bên trái. Ở đó ngọn lửa cứ đứng yên. –
Cậu cắm cây nến lên vành mũ rồi bíu vào hòn đá ở trên cùng. Êvô đến giúp
sức. Hòn đá lộc cộc lăn qua những hòn khác.
- Một hòn nữa! – Mikơlốt nói.
Cả hai lại cố sức kéo. Hòn đá này không chịu nhượng bộ.
- Ta phải đào những hòn đá nhỏ xung quanh nó ra.
Mikơlốt nói rồi cầm lấy xẻng hớt lớp đất sỏi xung quanh hòn đá. Sau đó
họ lại bíu vào nó. Hòn đá lung lay.
Mikơlốt thở phào một cái, đưa tay lên lau mặt.
- Mệt quá. – Cậu mỏi mệt nói.
- Nghỉ một tí. – Êvô đáp.
Họ ngồi xuống một hòn đá. Mikơlốt ngã lăn ra và ngủ thiếp đi luôn.
Êvô cũng choáng váng, mệt tưởng chết được. Quần áo nàng ướt sũng
đến ngang đầu gối, bùn lấm be bét, tay nàng rơm rớm máu. Vì cứ phải cúi
lên cúi xuống nhiều, tóc nàng xổ tung ra, một nửa lấp trong áo đônman, một
nửa xõa ra ngoài áo, phất phơ vờn quanh cổ.
Nàng cầm cây nến soi vào cả hai lỗ hổng. Cà hai đều chỉ con đường tự
do.
- Ta nghỉ một tí. – Nàng vừa gắn cây nến xuống mặt hòn đá vừa nói –
Nhưng ta không ngủ đâu, không, ta chỉ nghỉ thôi.
Vừa ngả lưng ra phía sau, nàng đã nghe tiếng vang khe khẽ ở đằng
trước. Nàng nhíu lông mày nhìn vào bóng tối phía trước mặt: tiếng ồ ạt ở
trên kia hay ở dưới này?
Từ đằng kia đường hầm, một tia sáng đỏ vụt hiện ra.