- Mikơlốt! – Êvô rú lên, lay cậu thiếu niên – Chúng nó đến đấy!
Người thiếu niên mệt mỏi giương mi mắt lên.
- Chúng nó đến đấy! Êvô tuyệt vọng nhắc lại và đưa tay lên đốc gươm.
Thanh gươm chỉ còn lại cái vỏ. Nó đã nằm lại ở một chỗ hầm sụt nào
đó, nơi họ bẫy đá. Những thanh gươm cong cái quanh thắt lưng nàng cũng
đã bị gãy hết trong lúc làm việc, cả con dao găm cũng vậy. Trong tay họ
không có gì nữa.
Ánh sáng càng đến gần càng rõ dần.
Êvô thu hết sức lực bíu vào tảng đá. Mikơlốt cũng vậy. Cây nến của họ
tắt phụt. Tảng đá nhúc nhích nhưng vẫn không chịu nhường bước.
Họ rụng rời nhìn tên lái ngựa cầm đuốc từ trong bóng tối nhô ra, và
cạnh hắn tên aga hộ pháp, ria dài lòng thòng, quanh thắt lưng lấp lánh
những thanh gươm cong.
Sau đó là những bàn tay vỗ xuống người họ.
Tên aga đưa mắt nhìn cái công việc đang làm dở và nhanh chóng quyết
định.
- Nhãi con, cầm lấy cây đuốc! Ở đây mày đã biết đường rồi. – Hắn bảo
Mikơlốt.
Mikơlốt không hiểu lời nói, cậu chỉ biết chúng nó ấn cây đuốc vào tay
cậu. Chỉ một loáng bọn lính giặc đã dở hết những tảng đá nặng. Con đường
rộng bằng hai tầm người đã mở thông. Căn phòng ngầm chật ních lính địch.
- Mày sẽ dẫn chúng tao đi. – tên aga bảo Mikơlốt – Còn tên kia – hắn
nhìn sang Êvô nói tiếp - ở lại đây. Nếu mày dẫn chúng tao đi lạc hướng tao
sẽ quẳng con đàn bà này vào giữa đám lính.
Một tên ionisa dịch lời hắn nói.