Êvô nhắm mắt lại.
Tên aga ngoái nhìn ra sau ra lệnh:
- Một đeli giữ lấy nó!
Rồi hắn xô Mikơlốt đi lên trước.
Một tên đeli đến đứng bên cạnh Êvô, những đứa khác tiếp tục đi. Nhưng
vì tên aga không nói đích đứa nào phải giữ tù binh nên tên đeli liền chuyển
ngay sang cho một tên đeli khác.
- Mày giữ lấy nó!
Tên này cũng đứng cạnh một lát, nhưng rồi hắn sực nhớ ra rằng những
kẻ nào vào được thành trước tiên sẽ được phong quan to đến mãn kiếp, hắn
liền định chuyển tù binh cho một tên mưxenlem.
- Tao không giữ đâu – Tên mưxenlem trả lởi và tiếp tục bước đi.
Tên đeli cáu tiết uất người.
- Được, để tao giữ cho, mày cứ đi đi - lúc đó một tên axap nhỏ bé đội
mũ lông bảo tên đeli như vậy rồi tuốt gươm cong đến đứng bên người thiếu
phụ.
Êvô dở sống dở chết tựa người vào vách. Những tên lính ăn mặc đủ các
loại trang phục khác nhau, bẩn thỉu, nồng nặc mùi thuốc súng và mùi hành,
hấp tấp bước qua bên cạnh nàng. Đứa nào đứa nấy gươm đều đã tuốt trần
lăm lăm trong tay, mắt tất cả chúng nó đều đã cháy rực niềm hy vọng chiến
thắng.
Thỉnh thoảng một tên lính cầm đuốc soi đường trước một tốp lính mới
lại đi đến. Cũng có một đôi tốp chỉ dò dẫm trong bóng tối mà đi vào. Binh
khí lách cách loảng xoảng trên mình chúng. Một tên địch vác trên vai một
lá cờ lớn màu đỏ.