Chợt một tiếng rầm rầm xa xăm bỗng vẳng lên tựa hồ như sấm ran trong
lòng đất. Con đường hầm, từ chỗ đổ vào phòng ngầm lui về phía sau một
quãng dài đổ sập xuống. Tiếng rầm rầm kéo dài đến mấy phút. Đá lở, đá lăn
phát ra tiếng động trầm trầm. Sau đó không một kẻ nào còn có thể vào thêm
được nữa.
Từ hướng hầm sập có tiếng rên la và tiếng thở dốc vẳng đến. Về phía
ngược chiều lại là tiếng lách cách khe khẽ của khối binh khí đang đi xa dần.
Tên lính canh người thiếu phụ bỗng nói bằng tiếng Hung:
- Cô đừng sợ!
Và y cầm lấy tay người thiếu phụ hỏi:
- Cô là ai?
Người thiếu phụ không thốt nổi nên lời.
- Cô là người Hung chứ?
Người thiếu phụ gật đầu.
- Cô hãy đi theo tôi. – Tên axap nói. - Ở đây con đường rẽ hai ngả. Nếu
tôi mở được lối kia chúng ta sẽ thoát. Nhưng nếu chỗ này cũng bị sập nữa
….
Êvô lại cảm thấy cái dòng sự sống luân chuyển trong mạch máu của
mình.
- Bác là ai? – Nàng tỉnh người lại, hỏi.
- Tên tôi là Vosanhi. Tôi muốn làm điều tốt cho cô.
Anh ta lấy từ trong thắt lưng một thỏi thép và đá lửa rồi đánh lửa lên.
Cái bùi nhùi mau chóng bắt lửa. Làn khói thơm hòa lẫn vào không khí ngột
ngạt của đường hầm. Anh ta giơ bùi nhùi lại chỗ cây nến và thổi. Cây nến
cháy bừng lên. Căn phòng lại tràn đầy ánh sáng.