Đôbô nói để anh bớt giận:
- Tất cả chúng ta đây đều biết cái thói quen đó của anh, và chẳng ai vì
thế mà nói anh. Nhưng vì anh đã nổi giận đối với kẻ bị cáo, chúng ta miễn
cho anh khỏi việc xét xử.
Zôntôi cúi chào và đi ra. Đôbô lại nhìn tên Thổ.
Bằng một thứ tiếng Hung cà khổ, hắn kể rằng Heghétđuy đã nói chuyện
với một tên aga, sau đó với bêi Orơxơlan ở chỗ Cổng Cũ. Heghétđuy đã đề
nghị tên bêi hứa lời hứa danh dự làm chứng và đưa một trăm đồng vàng.
Heghétđuy đã nói đến đêm sẽ đưa đường cho tất cả đạo quân vào thành, chỉ
cần đào hầm bên cạnh cổng chỗ vẫn thường đặt cái trống đồng lớn. Y (hắn
chỉ Heghétđuy) nói là một đêm y đã đi trong bể nước và tìm thấy một
đường hầm, nhưng đường hầm đó đã bị lấp ở chỗ Cổng Cũ. Ở chỗ lấp y
nghe tiếng trống đồng đánh ngay trên đầu và nghe cả tiếng bước chân của
bọn lính, như vậy không cần phải đào nhiều lắm. Đến mười hai giờ đêm, y
sẽ chờ bọn kia. Nhưng bọn kia cũng cần phải đảm bảo sẽ không phạm đến
những người lính Koso đứng ở chỗ Cổng Cũ. Chúng nó thỏa thuận. Nửa
đêm Heghétđuy xách đèn dẫn đường cho chúng. Bọn Ionisa, axap và piát
lẫn lộn cùng vào. Ba nghìn tên đi vào đường hầm. Những bộ phận khác của
đạo quân, có trời biết bao nhiêu nghìn tên, chờ hai cửa thành sẽ mở. Nhưng
một sự cố đã xảy ra là cái đèn của Heghétđuy bị va vào tường ở chỗ góc bể
nước và tắt ngầm. Y tiếp tục dẫn tiền đội đi trong bóng tối. Y biết đường đi
nhưng thành bể nước hẹp, trong bóng tối y có thể đi được nhưng đám lính
tiền đội chen chúc nhau nên ngã xuống nước.
- Mi có biết về chuyện bêi Đạo sĩ cướp mất đứa con trai của một thượng
úy bên chúng ta không? – Đôbô hỏi.
- Có ạ. Đã hai tuần nay người ta tìm đứa bé ấy khắp trong các trại. Ngài
bêi sai đi tìm. Người ta đã ăn cắp mất của ông ta, hoặc giả đứa bé đã trốn
mất vào ngày thứ ba sau khi đến đây.