Một mặt người ta tưới nước lên dãy tường con chạch đang cháy ở trên,
mặt khác người ta ném những cuộn con củi tẩm dầu và mỡ đã châm lửa
xuống mái những cái động ốc.
Cái động ốc nào lên tới mặt thành, người ta dùng cuốc chim lật nó lên
hoặc hất nó đi. Cái nào đã bén lửa, người ta cứ để mặc nó cho số phận. Chỉ
chốc lát, bọn Thổ đã quẳng nó đi, vừa kêu la vừa chạy trốn ra khỏi trận mưa
lửa. Những thùng rượu rùng mình dưới chân chúng, một vài đứa đã cõng
lửa hừng hực trên lưng.
- Rơm nữa vào, chỉ rơm thôi! – Đôbô thét.
Những vòng rơm tẩm dầu lại bay như những mảnh lửa rừng rực xuống
mái những cái động ốc. Những tên cầm thương vứt bỏ chiến cụ, cắm đầu
cắm cổ lao xuống để tránh cơn mưa đạn.
Nhưng đó chỉ là sự ngưng nghỉ tạm thời thôi. Khi những tên tấn công
đợt đầu tiên đã bị đánh lui, những khẩu đại bác Thổ lại bắt đầu bắn phá dãy
tường con chạch.
Đôbô hô quân nằm sấp xuống để tránh đạn. Đại bác Thổ đã bắn gãy
được hai trong số những cái cọc chống tường con chạch. Dãy tường con
chạch rùng mình, kêu răng rắc, ngả ra ngoài trên một chiều dài hơn chục
sải. Chỉ một cái cọc nữa bị gãy thôi là tất cả sẽ đổ nhào xuống.
- Đưa cuốc chim ra! – Phuyghétđi hô to – Dây xích nữa!
Năm chục cái cuốc chim tung ra móc vào dãy tường con chạch đã ngả
ra ngoài. Xích sắt, dây thừng, cọc và cừ mới được chuyển đến. Chỉ chốc lát
dãy tường con chạch lại trở về vị trí cũ của nó.
Bấy giờ Đôbô đã đến chỗ tháp Bôiki, nơi Gergey tiếp nhận trận đánh
trong mùi khét nồng nặc của hắc ín, của thuốc súng và của mỡ bò cháy
quyện lẫn vào nhau.