- Ta gửi lời chào Serêđi Giơrgiơ! – Chàng quát theo họ - Ta chúc cho
ông ta có được những tên lính khá hơn các ngươi. Đồ chuột chũi !
Và chàng khạc nhổ về phía họ.
Bọn lính Koso càu nhàu tản ra cánh đồng. Gergey chẳng thèm nhìn về
phía họ nữa. Chàng lại lên đường, và con ngựa của chàng, qua sức ép của
đôi cựa giày, nó cảm biết chủ nó đang run rẩy trong cơn giận dữ.
Còn may mà chàng gặp một đoàn xigan ở dọc đường. Chẳng hiểu có
phải bọn lính Koso đã nhào một cái xe của họ xuống cái rãnh bên đường
hay tự nó lộn tùng phèo xuống đó, chỉ biết đám xigan đang hì hà hì hục
khiêng nó lên.
Gergey ngoái nhìn phía sau xem đoàn quân của mình tụt lại có xa
không, rồi để chờ họ, chàng dừng ngựa trước đoàn người xigan. Chàng nhìn
họ để cho quên nỗi tức giận trong lòng.
- Ơ này. – Chàng đột nhiên kêu lên – Anh bạn Sakơđi !
Nghe tiếng gọi hiền từ, một gã xigan tóc rối bù nhoẻn cười hớn hở và bỏ
mũ ra. Gã hơi cúi xuống mà tiến lại gần, giữa chừng cặp mắt láu lỉnh của gã
không ngừng dò xét mặt Gergey.
- Thế anh không nhận ra ta ư ?
- Sao lại không ạ, thưa đại nhân, con xin hôn tay, hôn chân ngài. Lập tức
con nhận ra ngài ngay ạ. Chỉ có cái là con không nhớ được tên ngài là gì ?
- A, rồi anh sẽ nhớ ra. Anh làm gì ở đây thế? Ta thấy anh tả tơi như một
con bù nhìn giữ dưa ấy.
Gã xigan quả rách rưới quá. Trên người gã chỉ còn có cái áo trong với
một cái quần da đã vá chằng chịt những mụn da hay có lẽ là một cái quần
da và đầy những mảnh da thì đúng hơn. Ống chân gã hở cả ra ngoài. Dưới
chân gã chẳng có giầy dép gì hết.