- Đáng lẽ thì con đi đấy, trời ạ, chắc chắn là con đi đấy…
- Vậy ta đi !
- Chỉ giá mà cái bọn Thổ quỷ quái ấy nó đừng ở đó !
Và gã gãi đầu bằng cả hai tay.
- Nó đã có ở đấy đâu.
- Nhưng cái bọn cẩu trệ ấy sẽ đến đấy! Nơi nào mà lính tráng đi đi về về
thế này thì thời tiết chẳng lành đâu ạ.
- Ta cũng sẽ ở đây, Sakơđi ạ. Chừng nào còn trông thấy ta thì anh đừng
sợ. Vả lại, nếu ta có lâm vào thế bí, trong thành vẫn còn có đường ngầm
[9]
Điều này Gergey chỉ nói bừa thế thôi, vì kể ra đường ngầm thì thành
nào chả có. Nhưng về thành Eghe thì chàng chả biết gì ngoài một điều là có
Đôbô làm đại úy trấn thủ ở đó và Mectsei là đại úy phó trấn, hai con người
mà vì họ chàng sẵn sàng đến tận đầu non cuối biển.
Chàng hiểu việc nhắc đến con đường địa đạo tác động đến gã xigan, hay
con ngựa, hay cái quần đỏ, hay vì lòng yêu mến Gergey – chỉ biết gã còn
gãi đầu một tí tẹo nữa rồi đồng ý :
- Nếu quả thực con sẽ được trả công, lại được cấp cả quân phục, cả giầy
ống da vàng có cựa, với lại một con ngựa tốt, thì dù có bị mù một mắt đi
nữa cũng chẳng sao, thì con xin ưng thuận.
Lữ đoàn của Gergey lúc đó đã đến nơi, họ vừa cười vừa lắng nghe câu
chuyện. Niềm vui càng rôm rả hơn khi Gergey chìa tay ra cho gã xigan và
gã đập tay vào đó.
- Được rồi. – Gergey nói và thò tay vào túi. – Đây, đồng đêma này là để
đặt cọc. Từ đầu đến Eghe anh có thể cưỡi con ngựa dự bị của ta. Đến đó rồi