khi nào có ngựa bị chột, con đầu tiên sẽ là của anh.
Gã xigan vui vẻ nhảy lên mình ngựa và thúc gót chân trần vào sườn nó.
Đoàn xigan reo lên chúc đã gặp may. Gã cũng gọi to trở lại một câu gì
đó bằng tiesng xigan rồi đẩy lệch mũ sang một bên và kiêu hãnh phóng
ngựa bên cạnh Gergey với bộ ngực phanh trần.
- Ôi, Thượng đế đã phù trì cho công việc của con thịnh đạt quá!
*
* *
Vài giờ sau, trên đường Bocto, giữa những dãy đồi và lùm cây, những ngọn
tháp lợp ngói men xanh của thành Eghe đã lấp lánh trước mắt họ, và trên
những đỉnh tháp phấp phới những lá quốc kỳ và những lá cờ hai màu xanh
đỏ của thành phố.
Một toàn thành nguy nga! Xung quanh là những đồi nho rực đỏ, rực
vàng và những dải rừng. Xa xa phía sau sừng sững một ngọn núi xanh, cao
gấp độ sáu lần chiền núi Thành Genlê
[10]
. Gergey nhấc mũ lên và quay về
phía lữ đoàn:
- Hãy trông kia kìa các cậu ơi! Bởi vì giờ đây Thượng đế nhân từ cũng
đang tự trời cao trông xuống đó!
Rồi chàng thúc ngựa phi lên phía trước.
Gã xigan ngẫm nghĩ một lúc, không biết có nên ở lại vị trí đó, chỗ đầu
đoàn quân, hay nên đi theo ngài trung úy của gã. Gã chợt thấy mình sẽ trở
nên một thằng hề nếu lại dẫn đầu hàng quân, vì vậy gã lấy tay phát đen đét
vào mông ngựa, hai gót chân thúc lấy thúc để vào bụng ngựa. Con ngựa
nhảy lồng lên và tung gã xigan lên cao. Nhưng gã xigan đã lo tậu ngựa