- Chủ tướng! Ngài bị thương đấy ư? – Võ đồng Kơrixtốp hoảng sợ hỏi.
Đôbô không đáp, ông giật mũi giáo ra khỏi chân và ném đi. Ông nắm
chặt tay đứng lặng một chút, nghiến hàm răng cho đến khi cơn đau nhói đầu
tiên đã dịu đi. Sau đó ông đá một cái xem chân có gẫy không. Không gẫy,
nó chỉ chảy máu thôi. Khi cơn đau đã hết ông lại cầm gươm lên và văng
mình như con hổ vào bọn Thổ. Thật vô phúc cho đứa nào giờ đây xông tới
trước mặt ông.
Trong khi ở đó quân hai bên đã gần như dùng cả răng mà cắn xé lẫn
nhau thì cách đó không đầy mười sải, một cánh quân địch cũng chen lên
đông nghịt ở một chỗ vỡ khác. Những thanh gỗ bít chỗ vỡ bị gãy dưới sức
ép của hàng mấy trăm tên địch, và bọn Thổ hò reo đắc thắng xông vào,
không cần phải leo tường gì nữa. Tên này xô đẩy tên kia, tay phải chúng
cầm binh khí, tay trái cầm cờ. Những tên đi trước cầm cờ nhảy lên pháo đài,
những tên đi sau nhảy xổ vào đâm thương binh và phụ nữ đứng chờ lượt
dưới các giàn gỗ. Một tên lấy chân bọc giáp sắt đá một đống củi đang cháy
vào cái cột đỡ giàn gỗ. Lửa lè những cái lưỡi dài bắt đầu liếm vào cột.
Bọn giặc dễ dàng xử trí các thương binh, nhưng đám phụ nữ vừa thét
lên giận dữ vừa nhấc các vạc dầu và các chảo nước sôi lên. Bà vợ Kôtsit
Gátpa người to béo, tưới nước sôi vào mặt một tên aga rậm râu, khi hắn vội
vã đưa tay lên chộp lấy bộ râu thì bộ râu làm dáng nằm lại trong tay hắn.
Một người phụ nữ khác vớ lấy một khúc củi đang cháy trong một đống lửa
ở gần đấy, phang thẳng vào mặt tên giặc Thổ khiến những tia lửa tung toé ra
như hoa cà hoa cải. Các bà khác cũng vớ lấy vũ khí cự địch với bọn dị giáo.
- Đánh chết chúng nó đi! Đánh chết chúng nó đi! – Bác thợ rèn vùng
Phennêmét gầm lên.
Bác xách cây búa tạ lao đến chỗ các bà. Ba tên dị giáo đang dựa lưng
vào nhau mà đánh họ. Bác nện vào đầu một tên, mạnh đến nỗi óc nó phọt ra
cả đằng mũi, đằng tai. Thanh gươm cong loáng lên trong tay tên Thổ thứ
hai và cắm đến chuôi vào bụng bác thợ rèn.