bà.
Những người phụ nữ khác đã xoay xở cả trên pháo đài. Trong cuộc vật
lộn, thấy các chiến sĩ không lấy hắc ín chảy, đá và chì nữa, họ bèn tự mình
mang lên và trong lửa, trong khói bụi mù mịt, họ giội các thứ đó xuống đầu
bọn Thổ đang cố xông lên.
Thằng chết rơi xuống, thằng sống lại chen lên. Mỗi một lần đá lăn
xuống, mỗi một lượt hắc ín và chì giội xuống lại dọn quang một lối trên mặt
tường bị bâu kia, nhưng đống xác chết chỉ càng giúp cho những binh đoàn
vừa nghỉ sức leo lên dễ dàng hơn. Những thằng sống giật những lá cờ khỏi
tay những thằng chết vừa rơi xuống, và lá cờ đuôi ngựa lại phấp phới trên
thang.
- Ala! Ala! Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!
Đôbô ngạc nhiên liếc sang nhìn Bolôc phu nhân đang chiến đấu bên
cạnh, nhưng ông không có thì giờ để nói gì cả. Chính ông cũng đang đánh
nhau. Máu nhỏ ròng ròng trên bộ giáp sáng loáng của ông, từ vai đến gót.
Người quả phụ liên tiếp phân phát những nhát chém cho bọn Thổ xông
lên, cuối cùng bà trúng một nhát đao, ngã từ trên pháo đài xuống giàn gỗ.
Không còn ai đến kéo bà xuống nữa. Cuộc chém giết đã chuyển lên mặt
thành. Người sống xéo lên người chết. Đôbô nhảy lên mặt cái mõm chìa ra
ngoài, nhìn xuống. Bọn aga cũng đã vào đến chân tường. Bêi Veli cưỡi
ngựa, cầm một lá cờ đại bằng nhung đỏ thắm. Bọn chiến binh Thổ trông
thấy lá cờ thì hò reo ầm lên:
- Ala giúp đỡ đấy! Phút khải hoàn đã đến rồi!
Lá cờ này là lá cờ chiến thắng của viên pasa Ali. Mùa hè năm đó nó đã
tung bay trên giá cờ của ba chục thành quách và lâu đài, loan tin thắng trận
của sức mạnh Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ánh vinh quang, cờ chưa hề hoen dấu gì
khác!