Một số phụ nữ đã chạy đi chạy lại ở đó rồi. Họ nấu nước, hắc ín và chì ở
dưới chân pháo đài rồi nhanh nhẹn khiêng những vạc đã sôi lên cho các
chiến sĩ.
- Mang cả nước lạnh lên nữa chứ, nước uống ấy! – Các chiến sĩ la lên
mỗi khi có một chút hở tay giữa hai đợt công kích.
- Các mụ ơi, hãy vào hầm rượu! – Đôbô gọi với xuống - Mở hết các
thùng ra! Dùng bình gỗ mang ra cho các chiến sĩ.
Những người nghe tiếng gọi liền hộc tốc chạy đi. Váy xống của họ tung
phồng cả lên.
Viên thư lại Imre đang vác binh khí đi đi lại lại trước cửa hầm rượu.
Thấy có đông phụ nữ hộc tốc chạy đến, anh ta liền thọc chìa khoá vào cửa.
- Cho các sĩ quan có phải không? – Anh ta hỏi bà vợ Kôtsit.
- Cho tất cả mọi người, ông thư lại ạ, cho tất cả mọi người. Ngài đại uý
đã bảo thế.
Imre đẩy cửa hầm ra: - Rượu ngon ở đằng trong ấy! – Anh ta nói to rồi
kéo sụp lưới che mặt xuống, tuốt gươm ra. Cả anh nữa cũng lao lên pháo
đài Nhà Ngục.
Quân Thổ xông lên pháo đài mỗi lúc một đông hơn. Chúng đã nhảy lên
cả mặt thành, vật lộn sống chết với các dũng sĩ Eghe. Chính Đôbô cũng tóm
lấy cổ một tên, một thằng hộ pháp mà chỉ riêng bộ xương của nó cũng đã
đến một tạ. Ông định xô nó xuống. Tên Thổ choãi chân trụ lại. Cả hai trừng
mắt thở hổn hển đến một phút. Lúc đó Đôbô dồn hết sức bình sinh vận một
cái, giật nó vào phía trong, khiến nó ngã dúi từ trên giàn cao xuống sàn. Cái
mũ sắt của tên Thổ rơi ra, còn nó rơi phịch xuống giữa đống đá. Nhưng nó
lại gượng đứng dậy và quay đầu lại xem đồng đội của nó có đến không.
Lúc đó Bolôc phu nhân vừa đến nơi. Rú lên một tiếng như chim cắt, bà
vung gươm lên, và đầu tên Thổ lìa khỏi cổ dưới nhát chém kinh khủng của