đứng lui ra sau chút nữa, thấp xuống chút nữa, nhưng dù bà có gọi, trong
cơn gào thét địa ngục này nó cũng chẳng nghe thấy tiếng nào.
Bà vừa giơ tay lên để vẫy con trai thì cậu thiếu niên buông rơi binh khí
của Đôbô và đưa tay lên cổ bằng một cử chỉ uể oải, đồng thời loạng choạng
quay một vòng. Cái mũ mạ vàng rơi khỏi đầu cậu, lăn lông lốc. Cậu thiếu
niên ngã xoài ra mà không đưa tay về phía mặt đất để đỡ.
Bà mẹ kêu lên một tiếng nghe buốt óc, xô tung cánh cửa, chạy bổ nhào
tới đó. Bà bế con trai lên, kêu khóc, gục xuống xác con, ôm chặt lấy, gọi tên
con.
Đôbô liếc nhìn họ rồi nhặt cái mũ lên. Ông vẫy hai chiến sĩ và chỉ vào
cậu thiếu niên.
Hai chiến sĩ đỡ lấy cậu thiếu niên, một người đỡ vai, người kia đỡ dưới
khoeo chân, họ mang cậu vào soái phủ, vào phòng bà mẹ.
Cậu thiếu niên nằm bất tỉnh với cái cổ đẫm máu như một chú bồ câu
trúng đạn.
- Ôi, tôi không còn con trai nữa rồi! - Người quả phụ tóc đã hoa râm
khóc nấc lên.
- Có lẽ cậu ấy chỉ ngất đi thôi - Một chiến sĩ nói.
Anh ta cởi cái mũ sắt có lưới che mặt ra khỏi đầu người võ đồng, cởi
giáp hộ thân và các thứ giáp khác nữa.
Vết thương hoác miệng trên cổ cậu thiếu niên. Viên đạn đi vào không
phải ở chỗ cổ mà ở ngang lưng, ở cổ chỉ là chỗ nó đi ra.
Mặt người quả phụ méo mó đi vì đau đớn, cặp mắt đỏ ngầu màu. Bà vồ
lấy thanh gươm nằm trên bàn mà Êvo đem ra hồi nãy, và lao vào cơn lốc
người trên pháo đài Nhà Ngục.