- Ôi, đôi mắt tôi, đôi mắt tôi! - Một người khóc lóc – Không bao giờ tôi
còn thấy cảnh trần gian đẹp đẽ của Chúa nữa !
- Tôi ăn mày rồi ! - Một người khác rên rỉ - Chúng nó chặt cụt cả hai tay
tôi rồi!
Xung quanh đám thợ cạo, thương binh đã nhiều đến nỗi họ không băng
bó kịp nữa.
Toàn thân Bolôc phu nhân run lẩy bẩy.
- Chúng ta phải đi ra thôi! – Bà nói, nét mặt đau đớn - Cần phải giúp
đám thợ cạo mới được.
- Tôi cũng đi ra ư? Tôi cũng ra! Tôi thấy lời hứa danh dự cũng như
mệnh lệnh đều không thể cấm tôi chăm sóc thương binh.
Gió quét khói quang đi. Bolôc phu nhân mở cửa, nhìn ra xa, về phía
pháo đài nhà ngục. Trong một đám khói bà thấy Đôbô bổ một nhát gươm
kinh khủng lên đầu một tên Thổ vừa đặt chân lên mặt thành, rồi xô các xác
chết xuống. Võ đồng Bolajơ đứng đằng sau ông, lưới mũ sắt đã kéo xuống.
Cậu cắp đao, chùy và một thanh gươm khác nữa của chủ tướng ở dưới nách.
Mặt trời thỉnh thoảng lại ló ra giữa những đám mây và khói. Thời tiết
mùa thu lẽ ra đã lạnh nổi da gà, ấy thế mà những người chiến đấu vẫn thấy
nóng như kỳ đại thử! Đôbô giật quai mũ ra, ném cho Bolajơ. Đoạn ông rút
khăn tay ở thắt lưng lau vừng trán đẫm mồ hôi.
Đầu để trần, ông đánh tiếp.
Võ đồng Bolajơ không biết để cái mũ sắt mạ vàng ấy vào đâu nữa, cậu
bèn đội lên đầu mình.
Khói trùm kín người họ. Bay đi khói ơi, bay đi!
Màn khói loãng dần như thể đã nghe tiếng kêu của trái tim người mẹ.
Bolajơ còn đứng, vẫn đứng trên mặt thành. Bà mẹ muốn gọi bảo con hãy