băng bó qua loa. Họ vất vả với anh làm gì nhiều cơ chứ, chỉ vì một hai giờ
hy vọng mà họ băng bó chân anh đấy thôi, trước sau rồi anh cũng mất máu
mà chết.
Và người ta đem đến người thứ hai, thứ ba, thứ tư. Khuôn mặt của một
trong ba người đó chỉ còn là một cục bùng nhùng đầm đìa những máu, mất
cả hai mắt, hàm răng lộ cả ra trên khuôn mặt. Người thứ hai bị tên cắm
xuyên vào cổ, phải mổ mà lấy ra. Người thứ ba ấp chặt tay lên sườn bên
phải, bàn tay nhuộm máu đầm đìa. Máu chảy nhỏ giọt qua các kẽ ngón tay.
Anh ta ngồi xuống đất chờ đợi mà không hề rên rỉ, mãi cho đến lúc cái chết
ám mờ đôi mắt của anh.
Đôbô cưỡi trên mình con tuấn mã phi nước đại dồn dập qua trước soái
phủ. Võ đồng Kơrixtôp, bị rớt lại đằng sau khá xa, đuổi theo ông.
- Đứa kia đâu rồi? – Ánh mắt đau đớn của bà mẹ hỏi.
Cậu ấy cũng đang chạy kia, về phía pháo đài Sanđô: hẳn là đang truyền
lệnh đi. Đa tạ Thượng đế! Ôi!
Số thương binh đã nhiều đến mức cả mười ba người thợ cạo đều phải
làm việc. Cùng với thương binh, người ta đem về cả ba lá cờ Thổ. Tiếng hò
hét của bọn Thổ mỗi lúc một dữ dội hơn, khói thuốc súng đã che mờ khu
vực pháo đài phía đông và phía bắc, đã trùm lên cả soái phủ. Dày đặc đến
mức cách ba bước là không thể nom thấy gì nữa, chẳng khác nào sương mù
mùa đông.
- Lạy chúa nhân từ! – Bolôc phu nhân cầu nguyện - Nếu bọn Thổ tràn
vào đây thì chúng con sẽ ra sao!?
- Nếu vậy tôi sẽ chết ! – Êvo đáp, mặt nhợt nhạt hơn cả tường vôi.
Đoạn nàng đi vào phòng binh khí lấy ra một thanh gươm, thanh gươm
dùng ngày thường của Đôbô. Nét mặt đăm chiêu, nàng đặt gươm lên bàn.
Qua cánh cửa sổ mở, tiếng rên la của các thương binh vọng vào.