Không phải Gergey. Xin cảm tạ Thượng đế! Người ta lại khiêng về…
Nhưng nhỡ người ta không khiêng Bolajơ hoặc Gergey về đây là vì người
ta đã mang ra hầm mộ… Và đến cả mấy lời vĩnh biệt: Trời phù hộ cho anh
hoặc cho con ! Họ cũng không thể nói được thì sao?!
Êvo còn có người cha già đã tàn phế nửa người ở đây nữa chứ. Đã nhiều
lần nàng thấy ông tập tễnh đi dọc đường qua trước cửa soái phủ, trên vai
đeo một cái cung dài cũng bằng người ông. Ống tên lúc trống rỗng lúc đầy
ắp. Nàng những muốn gọi to ra:
- Cha ơi! Cha yêu quý của con ơi! Cha hãy cẩn trọng lấy mình vàng cha
nhé!
Hôm nay, khi đại bác lại vang rền, hai người phụ nữ ứa nước mắt gục
đầu vào vai nhau:
- Ta cầu nguyện đi em!
- Ta cầu nguyện đi thím!
Họ quỳ xuống, cúi mặt sát đất, lầm rầm cầu nguyện.
Và cùng cầu nguyện với họ tất cả mỗi ngày, mỗi đêm là một nghìn rưỡi
phụ nữ ở tất cả mọi vùng xa trong miền Thượng địa nước Hung. Và những
bàn tay trẻ con tí xíu chắp lại trong những vùng tị nạn xa xôi; bọn trẻ thơ
ngây nguyện cầu cho những người cha đang chiến đấu ở Eghe.
- Đức Chúa Trời lòng lành vô cùng, xin hãy giữ gìn tính mạng cho cha
con! Xin Người hãy đem cha về cho chúng con!
Tiếng đại bác nổ rền, tiếng kèn trận thôi thúc, tiếng kêu Giêsu, tiếng gào
Ala ầm vang, náo động như địa ngục. Những đám khói nặng nề lan toả vào
trong thành.
Người ta đã khiêng về những thương binh đầu tiên. Họ khiêng người
thứ nhất trên một cái ván đã đọng màu đen ngòm. Đó là một chiến sĩ trẻ,
mặt nhợt nhạt. Chân anh bị bắn gãy ngang đầu gối. Những người thợ cạo