Khoảng trưa, những khẩu đại bác Thổ gầm vang, đội quân nhạc của hai
đạo quân Thổ vang lên.
Không gian đầy khói. Toà thành rung lên vì tiếng thét Ala acba (Ali chí
cao).
Trong thành cũng bắt đầu nổi lửa.
Các nông dân, phụ nữ và những người vào thành tị nạn thảy đều được
Đôbô phái đến bên các vạc dầu hoặc bên tường thành. Ngay cả những
người ốm cũng tập tễnh ra mặt thành. Người nào còn có thể đứng trên đôi
chân đều rời khỏi chỗ nằm để nếu không giúp được việc gì khác thì cũng hô
truyền mệnh lệnh hoặc lời nhắn gọi đi. Có người cả hai tay đều buộc băng
đeo vào cổ, thế mà vẫn mò ra đứng cạnh đống lửa để chốc chốc dùng chân
đẩy củi vào dưới vạc dầu. Các nhà trong thành không còn ai khác ngoài trẻ
con, trong soái phủ chỉ còn hai phụ nữ.
Bơlốc phu nhân… Tội nghiệp cho Bolôc phu nhân, bà đã gửi con vào
trường cung kiếm nên không con dám xin Đôbô đừng bắt con bà phục vụ
trong những trận công kích. Thằng bé còn yếu, nó đứng sao nổi trước vũ
khí của bầy mãnh thú dị giáo! Tuy vậy không bao giờ bà để lộ một nét mặt
lo sợ cho con. Nghị lực sắt đá của Đôbô đã dẹp đi cái nỗi lo lắng của bà. Bà
không dám thở mạnh mỗi khi Đôbô nhìn bà. Y như những người lính, tất cả
đều chuyển động theo lệnh của Đôbô với một sự phục tùng như máy.
Những người khác mất cả ý muốn riêng, ý của ông chiếm lĩnh tất cả mọi
người. Có khi cũng chẳng cần đến lời nói của ông nữa, chỉ cần ông ra hiệu
là tay chân mọi người sẽ theo đó mà cử động.
Toà thành đã biến ra cái gì rồi, nếu chỉ một sợi tóc thôi của Đôbô run
lên vì sợ hãi! Ông nhắc mọi người phải cẩn trọng, ông bắt tất cả mọi người
đều phải mặc giáp, đội mũ sắt: nhưng khi thần chết xuất hiện trên mặt
thành, ông chỉ huy quân dân chống cự, không hề phân biệt cá nhân ai cả.
Không có ai quý hơn Tổ quốc!