Đối với người mẹ đáng thương, những ngày bị vây hãm thực đầy lo
ngại. Mỗi buổi sáng lại run rẩy khi con bà theo hầu Đôbô. Lúc nào bà cũng
lo rình xem đạn có trúng nó không. Niềm vui lớn nhất đối với bà là mỗi khi
võ đồng Kơrixtôp thay phiên cho nó, và thằng con bà mệt mỏi, sạm đen
khói súng bước vào soài phủ! Bao giờ bà cũng đón nó với đôi tay giang
rộng và những cái hôn như thể nó vừa từ tha phương trở về. Bà tắm rửa cho
con. Bà chải chuốt mớ tóc dài mềm mại như tơ của con. Bà dọn cho con tất
cả những thức gì ngon lành mà bà tìm được trong bếp.
- Ai bị chết đây con? Trong số các võ quan ai bị thương đấy! – Bao giờ
đó cũng là câu hỏi đầu tiên của hai người phụ nữ.
Cậu thiếu niên không biết Êvo là ai. Cậu tưởng nàng cũng là một thiếu
phụ quý tộc nào đó ở Eghe như những người khác, và mẹ cậu đã lấy vào
soái phủ để giúp đỡ bà. Vì vậy cậu cứ kể tất cả mọi tin tức. Tin của cậu bao
giờ cũng bắt đầu bằng việc kể tên những người tử trận và kết thúc bằng lời
ca ngợi chú Gergey. Thôi thì cái chú Gergey ấy chẳng còn gì mà chưa nghĩ
ra nữa! Tâm hồn cậu tràn ngập niềm khâm phục chú Gergey. Cậu kể chi li
đã thấy chú ấy đánh nhau như thế nào, một mình chọi với bao nhiêu giặc
Thổ, đã dùng những miếng võ gì để đánh ngã từng tên Thổ một.
Êvo nín thở, tái mặt, nhưng tự hào lắng nghe, và bao giờ cũng rưng
rưng nước mắt. Nàng chỉ mỉm cười khi cậu thiếu niên đã kể đến chỗ tên
Thổ không địch nổi với cái chú Gergey tuyệt vời ấy.
Dưới giông bão của những trận công kích, hai người phụ nữ đứng bên
cửa sổ vừa run vừa khóc. Qua một kẽ nhỏ, họ không thể thấy gì khác ngoài
những bóng người chạy đi chạy lại, khói mù mịt và ánh lửa chốc chốc lại đỏ
hồng lên, rồi sau đó là những người thợ cạo đem vải băng ra chất thành một
đống tướng, với những cái khay đựng đầy nước sạch. Rồi người ta đem
thương binh đến từng người một, mỗi lúc một vội vã hơn và đẫm máu hơn.
Và khi tất cả chú ý của họ đã hướng về những người bị thương thì ôi,
người ta lại khiêng thêm về một người nào đó nữa! Không phải Bolajơ.