- Đồ cầu trệ, mày sẽ cùng tao về thế giới bên kia! – Bác thợ rèn rống
lên.
Bác vung cây búa tạ lên quá đầu một lần nữa và chỉ ngồi bệt xuống đất,
đè tay lên bụng sau khi thấy kẻ địch của mình đã ngã sấp mặt vào giữa đống
xác chết với cái mũ sắt bẹp dúm dưới nhát búa khủng khiếp.
Tất cả phụ nữ đều nhặt các thứ binh khí lăn lóc ở dưới đất lên, vừa căm
hờn la hét the thé như tiếng chim cắt, vừa chọi nhau kịch liệt với bọn Thổ.
Khăn trùm của họ rơi xuống, tóc họ xoã ra, váy họ xoắn đi xoắn lại trong
trận kịch chiến. Nhưng họ không nghĩ gì đến giới tính của họ nữa, vừa la
hét họ vừa lao vào bọn Thổ. Gươm của họ không đỡ được miếng đòn nào
cả, nhát nào đánh vào, họ cũng đều phải nhận. Nhưng nhát nào họ đánh trả,
quân Thổ cũng không thể tránh nổi.
- Hoan hô các bà! - Tiếng Petơ vang lên sau lưng họ.
Vừa trông thấy ngọn lửa bén vào giàn gỗ, anh vội vớ lấy xô nước và
tưới lên cái cột. Anh đem đến một toán quân đã được nghỉ ngơi. Chính anh
cũng vung gươm nhảy vào một tên akinji đang vọt lên như một con mèo và
hạ nó xuống cái rầm gỗ. Trong khi đó, các chiến sĩ của anh rải xác những
tên Thổ đã đột nhập được vào thành như vãi trấu. Hơn thế nữa họ còn xông
ra ngoài lỗ hổng.
Đôbô quỳ xuống mặt thành, ngực thở phập phồng đưa cặp mắt đăm đăm
nhìn xuống phía dưới. Máu nhỏ giọt từ lưỡi gươm và từ râu cằm của ông.
Những người Eghe nổi xung xông ra khỏi thành mỗi lúc một đông, họ
đã choảng bọn Thổ ở dưới chân pháo đài, giữa đống xác chết.
- Quay về! – Đôbô lấy hết gân cổ hét lên.
Nhưng trong cơn lốc của trận đánh, những người kia không nghe cả đến
tiếng của chính họ nữa.