20
Êvo còn lại một mình với cái xác chết.
Nàng ngây ra nhìn đến một phút rồi mới cử động được. Nàng đội cái mũ
sắt lên đầu, thắt áo giáp vào ngang lưng, vào cánh tay. Cậu thiếu niên cũng
tầm vóc như nàng, nàng mặc quần áo cậu vào người. Nàng chê thanh gươm
của cậu hơi ngắn, bèn đi vào phòng Đôbô, nhấc trên tường xuống một thanh
kiếm Ý dài, thẳng đuột, đeo sợi quai da ở chuôi kiếm vào khuỷu tay.
Bỏ bao kiếm lại, nàng xách thanh kiếm trần lao vút ra cửa, co chân
chạy, mà chính nàng cũng không biết là chạy đi đâu. Nàng chỉ biết một điều
là chồng nàng cùng Zôntoi đốc chiến ở thành ngoài. Nhưng từ soái phủ phải
đi theo ngả nào để ra thành ngoài thì nàng không biết.
Mặt trời đã trên đường đi xuống, nhưng qua những đám khói cuồn cuộn
khắp xung quanh, trông nó cũng chỉ như một viên đạn đại bác đỏ lừ lửng lơ
trong không khí.
Nàng nhớ mang máng về cái bản đồ của thành là thành ngoài như hình
lưỡi liềm đặt bên cạnh con rùa về phía đông. Mặt trời lặn về bên tay phải,
vậy thành ngoài phải ở bên tay trái.
Mười người lính sạm khói, dính đầy hắc ín chạy ngược lại phía nàng, đi
đầu là một viên thập trưởng. Cánh tay phải và sườn, bên phải của họ đen
ngòm những máu. Giáo vác trên vai, họ chạy về phía pháo đài Nhà Ngục.
Rồi đến một người lính loạng choạng. Máu chảy ròng ròng trên mặt anh ta.
Chắc hẳn anh ta định đi đến chỗ đám thợ cạo. Một vài bước lảo đảo nữa, và
anh ta ngã sõng soài ra đất.
Êvo lưỡng lự một giây: không, xốc anh ta lên ư? Nhưng một người thứ
hai, thứ ba nữa cũng đã chết hoặc bất tỉnh nhân sự nằm kề đó. Người thứ ba