Từ trong bóng râm của nhà thờ, một người thấp bé, cổ ngắn tịt bước ra.
Thanh gươm bản rộng bằng cả bàn tay đập lách cách vào ống giầy đi ủng.
Người ấy cùng đến với một ông lão có dáng đi nhanh nhẹn; từ xa đã vẫy và
cười với Gergey.
Đó là Mectsei.
Từ khi chia tay với Gergey đến giờ, anh đã để râu và lại càng giống một
chú bò tót hơn. Mặt đất dường như rung chuyển dưới bước chân anh.
- Ra anh đã cưới vợ rồi ư ? – Gergey hỏi sau khi đã ôm choàng lấy nhau
đến lượt thứ ba.
- Chứ gì nữa ! – Mectsei đáp – Tớ đã có cả một cô bé Sariko nữa.
- Anh lấy ai đấy ?
- Nàng tiên có đôi mắt xanh nhất trời.
- Ai thế ?
- Xunhôgơ Exte.
- Muôn năm! Thế còn thanh gươm đầu rắn tuyệt đẹp của anh đâu rồi ?
- Vẫn còn, nhưng ngày thường tớ chả làm mòn nó làm gì.
- Bây giờ chị ấy và cháu gái ở đâu.
- Tớ đã gửi họ tới thành Buđetin cho đến khi nào ta chưa đánh chết bọn
Thổ.
Anh nhìn sang Đôbô rồi lại tiếp :
- Tớ đã có bảo với ông già là ta đừng gửi vợ con ta đi, nhưng ông ấy lo
lắng cho bà Sara của ông ấy như là lo cho một đứa trẻ, thế là chúng tớ gửi
họ đi. Chỉ với bọn Thổ chúng ta cũng đã đủ bận rộn rồi.
Tiếng báo cáo của người quản lý cắt đứt câu chuyện của họ. Ông lão mở
ra một tờ trình trước mặt Đôbô và đưa ra xa cặp kính rồi đọc :